Đêm nay trôi qua một cách đặc biệt nhanh.
Lâm Trúc và Hứa Niệm tuy là phụ nữ, nhưng tửu lượng cũng không hề thua kém Hùng Uy và Nhậm Nghị.
Mọi người đều uống rất vui vẻ. Riêng Thời Ngọc thì một mình uống cạn một bình lớn nước dừa.
Nửa đêm, mưa lại càng lúc càng lớn.
Trong phòng, lò than đỏ rực tỏa ra hơi ấm, nhiệt độ tăng cao. Không ai nghe thấy yêu cầu tuần tra gì từ A Bặc, cả nhóm đều tập trung ngủ lại trong phòng khách, mỗi người một góc, đắp chăn ngủ say.
Thời Ngọc được hưởng đãi ngộ của một “phu nhân có thai”, phía dưới được lót đệm giường dày và êm ái nhất.
Hôm nay vận động quá nhiều, cậu là người đầu tiên chìm vào giấc ngủ. Cậu tựa sát vào người Thẩm Trạm, mơ màng cảm nhận được người đàn ông khẽ chỉnh lại góc chăn cho mình.
William nằm ngay bên chân cậu. Trước khi ngủ, nó cẩn thận cúi đầu ngửi cái bụng “nho nhỏ” của Thời Ngọc, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và trìu mến.
……
Tất cả âm thanh dần chìm vào tĩnh lặng, trong thế gian giờ chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp.
Phòng khách vang lên từng đợt tiếng ngáy nho nhỏ, từ Nhậm Nghị kéo dài đến Hùng Uy.
Thẩm Trạm bất ngờ mở mắt trong bóng tối.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, hoàn toàn không giống một người vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mê man.
Ngay bên cạnh, thanh niên đang ngủ say. Vì bị “cái bụng nhỏ” trói buộc, cậu không thể xoay người thoải mái. Dù đang ngủ, bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh ấy vẫn nhẹ nhàng đặt lên phần bụng, như thể bản năng bảo vệ.
Không giống như những gì từng thể hiện, cậu dường như không hề ghét bỏ “nó”.
Trong mắt Thẩm Trạm thấp thoáng hiện lên một nét cười dịu dàng. Hắn lặng lẽ đứng dậy.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi như trút nước. Cuồng phong rít gào, quật mạnh vào tán cây xanh mướt. Tiếng mưa đập vào mặt đất, lá rơi ào ạt như thác đổ.
“Két…”
Cánh cửa bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra.
Người đàn ông cao gầy, chỉ khoác một chiếc áo mỏng, đội nón lên đầu, nheo mắt nhìn sâu vào khu rừng đen đặc phía xa, rồi lặng lẽ rời khỏi căn nhà, biến mất vào bóng tối.
“Bõm.”
Tiếng bước chân nặng nề dẫm xuống mặt nước vang lên giữa màn mưa.
Rồi dần dần, âm thanh ấy xa dần…
…….
“Xào xạc ——”
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Từ trong bụi cây rậm rạp, một con mãng xà khổng lồ lặng lẽ trườn ra.
Cả cơ thể nó phủ một lớp vảy bạc lạnh buốt và tinh xảo, đồng tử màu lam sâu thẳm ẩn dưới mí mắt trong suốt như chứa đựng cả vũ trụ thần bí. Dù to lớn và uy nghi, nó lại không toát lên vẻ dữ tợn, mà ngược lại mang một vẻ đẹp uyển chuyển đến mê hoặc lòng người.