… Cổ tổ sao?
Lâm Trúc nhạy bén nhận ra người này rất có thể chính là then chốt để vượt qua phó bản.
Hệ thống từng nói rằng, nhiệm vụ lần này không chỉ đơn giản là sống sót bảy ngày, mà còn phải khám phá chân tướng đằng sau sự suy tàn của Ô Nam trại.
Một ngôi làng suy tàn, ngoài chuyện thanh niên trai tráng bị đưa đi nơi khác, phần còn lại chắc chắn nằm ở chính nội tại của nơi này.
Ô Nam trại khắp nơi đều quỷ dị, vấn đề rõ ràng không chỉ tồn tại ở một chỗ.
Bên bờ sông, dòng nước ào ào chảy xiết.
Nước sông đập mạnh vào những tảng đá gồ ghề ven bờ, phát ra âm thanh vang dội như trống trận.
Không khí bỗng trở nên nặng nề và căng thẳng.
A Bặc dường như rất mong đợi nhìn thấy phản ứng của bọn họ. Trên gương mặt hắn chợt hiện lên nụ cười vặn vẹo đầy kỳ quái:
“…… Vừa lòng rồi chứ?”
Ánh mắt hắn đầy ác ý, lặng lẽ lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại nơi thanh niên vẫn đang ngồi yên trên tảng đá lớn.
……
Ánh nắng dịu nhẹ phủ lên người thanh niên bụng nhô cao.
Đôi mắt phượng dài khẽ nheo lại, ánh nhìn long lanh như phủ một tầng nước, mái tóc dài đen nhánh như mực vương vất nơi gáy trắng như tuyết. Cậu trông có vẻ đang nóng nực, gương mặt xinh đẹp ánh lên một lớp ửng hồng ẩm ướt, môi dưới bị cắn khẽ, cánh môi đỏ bừng như trái mọng căng mọng chín rộ, chỉ một cái chạm nhẹ cũng như muốn trào ra thứ mật ngọt mê người.
A Bặc nhìn chằm chằm cậu, trong mắt hiện lên tia điên dại:
“Các người rồi sẽ phải nhận lấy trừng phạt của thủy tổ…”
Từng chữ như oán như nguyền rủa, nặng nề rơi ra từ miệng hắn:
“… Cổ tổ sẽ khiến các người ——”
Bốn chữ “sống không bằng chết” còn chưa kịp nói ra, một luồng áp lực đáng sợ như sóng dữ bất ngờ ập tới, đè nặng lên người hắn.
—— Có thứ gì đó trong rừng sâu đang nhìn hắn chằm chằm.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo và đầy thù hận, như muốn xé nát hắn ra thành từng mảnh.
Trong một thoáng hoảng loạn, A Bặc sợ đến mức không thốt nên lời. Toàn thân cứng đờ như bị đóng băng, đứng chết trân tại chỗ, một lần nữa cảm nhận được nỗi tuyệt vọng như ngày tận thế.
… Không phải là lần đầu tiên.
Ký ức trong đầu hắn dường như lộn xộn cả lên, rất rất lâu trước kia… hắn đã từng nếm trải nỗi sợ cận kề cái chết này.
—— Khi đó, hắn bị xé nát thành bùn máu. Cái đêm mà cả trại ngập trong xác chết, máu chảy nhuộm đỏ cả đất trời.
Một bóng người bước ra từ đống bùn máu đặc quánh, lặng lẽ mà kiên quyết. Màn đêm bao phủ, chỉ thấy vạt áo hắn bị máu làm bẩn thê thảm, thế nhưng người đàn ông kia vẫn chẳng hề hay biết, chỉ cúi đầu, lặp đi lặp lại một câu như kẻ mất trí: