Dưới tầng, Thời Ngọc đang mải mê xem chương trình gameshow, bỗng nghe hệ thống bên tai gấp gáp nhắc nhở: \”Thịnh Huyền đến.\”
Cậu sững người, theo lời hệ thống mà quay đầu lại.
Phía sau, một người đàn ông vừa từ cầu thang bước xuống, đứng yên giữa phòng khách, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào cậu.
Khuôn mặt hắn ta thanh tú, nét mặt lạnh nhạt, đôi mắt dài hẹp khẽ nhướn lên khi nhìn người khác, lạnh lùng, không mang theo bất cứ cảm xúc nào.
Thời Ngọc trong đầu lục lại hình ảnh Thịnh Mẫn.
…Hai chị em này quả thật chẳng giống nhau chút nào.
Cậu gạt bỏ suy nghĩ đó, tay chống lên tựa lưng ghế sofa, nở nụ cười tươi rói: \”Chú!\”
Thịnh Huyền nhìn cậu một cái, gật đầu nhẹ: \”Chuẩn bị đi, ăn cơm.\”
\”Vâng!\”
Giả vờ vui mừng, Thời Ngọc gật đầu lia lịa, quay người định bước xuống khỏi sofa, bất chợt chạm phải ánh mắt điềm tĩnh từ đôi mắt thanh thoát. Nằm trên thảm, chú chó đen hờ hững liếc nhìn cậu một cái, cái đuôi ngoe nguẩy vài cái như thể biểu lộ rằng nó chẳng mấy vui vẻ.
Thời Ngọc cảm thấy lòng mình như tan chảy, nụ cười trên mặt trở nên mềm mại và chân thành hơn nhiều.
\”Tao đi ăn cơm đây.\” Cậu khẽ vuốt đầu chú chó đen, do dự rồi quay đầu nhìn về phía nhà ăn, \”Chú, con có thể mang…\”
Trong nhà ăn, Thịnh Huyền đã ngồi xuống, dáng người cao ráo và thanh lịch. Giống như không nghe thấy, hắn ta không quay đầu lại, chỉ đưa tay đẩy chiếc đĩa trước mặt, những ngón tay dài thanh mảnh hiện rõ gân guốc. Giọng hắn ta nhàn nhạt: \”Không được.\”
Chó không được vào nhà ăn.
Đây là quy tắc do tổ tiên nhà Thịnh lập ra.
Thời Ngọc \”À\” một tiếng, khẽ vuốt đầu chú chó đen, được đáp lại bằng cái liếm đầy trấn an.
Cậu cảm thấy lòng mình dịu lại, \”Tao sẽ ăn nhanh thôi, ăn xong sẽ quay lại chơi với mày.\”
\”Gâu.\”
Chú chó khẽ kêu một tiếng, cọ cọ vào chân Thời Ngọc, rồi đẩy cậu về phía nhà ăn.
Trên bàn cơm, các món ăn bày biện rực rỡ, gần chỗ Thời Ngọc đầy ắp các món dược thiện.
Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết phòng bếp đã dày công chuẩn bị.
Cậu không mấy hứng thú với bữa ăn hai người với Thịnh Huyền. Chỉ gắp vài miếng dược thiện, nhai thử, cảm nhận được phòng bếp đã cố gắng chế biến sao cho tinh tế, nhưng dược thiện vẫn là dược thiện, ăn thế nào cũng chỉ ngập tràn vị thuốc.
Mới ăn được hai miếng, Thời Ngọc đã thấy chán, đến miếng thứ ba sắc mặt cậu tái nhợt. Nếu không vì buổi trưa đói quá chưa ăn gì, chắc cậu đã bỏ đũa từ sớm chỉ để uống canh.
Trước mặt Thịnh Huyền là những món thịt đầy màu sắc.
Mùi hương thơm nức từ món thịt nướng lan tỏa, chỉ cần cắt một miếng thịt bò thôi, cậu dường như có thể nghe thấy tiếng xèo xèo nhỏ.