Perthsanta ; Vòng Lặp – 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Perthsanta ; Vòng Lặp - 21

\”Giả sử…\”

Poon ngập ngừng, tay mân mê bức thư nhăn nhúm mà cậu đã tìm thấy từ vòng lặp trước. Cậu chưa từng nhớ mình viết nó, nhưng nét chữ lại không thể chối cãi—đó chính là chữ của cậu.

\”Giả sử chúng ta thật sự thoát ra,\” cậu nói, \”thì tại sao thế giới này lại có những điểm khác biệt?\”

Không ai trả lời.

\”Và nếu đây là một vòng lặp khác, thì tại sao lần này không có ai chết?\”

Không ai trả lời.

\”Nếu Santa đã tìm ra cách để thoát khỏi vòng lặp, thì nó là gì?\”

Không ai trả lời.

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Có quá nhiều câu hỏi.

Nhưng không một ai có câu trả lời.

Book là người đầu tiên phát hiện ra một điều kỳ lạ khác.

Cậu mở điện thoại lên, tìm đến album ảnh của mình.

Vẫn là những bức ảnh của họ—Santa cười rạng rỡ trong bộ đồng phục đại học, Perth và Junior trong một chuyến đi biển, cả nhóm cùng nhau chơi đùa tại nhà Force.

Mọi thứ đều giống hệt như cậu nhớ.

Ngoại trừ một điều.

Có một số bức ảnh mà cậu không nhớ mình từng chụp.

Một bức ảnh chụp cả nhóm đứng trước một khu vui chơi. Nhưng trong ký ức của Book, họ chưa từng đến đó.

Một bức ảnh chụp Junior và Mark trong quán cà phê. Nhưng khi cậu hỏi Junior, cậu ấy không nhớ đã từng đến đó với Mark.

Những kỷ niệm này… thuộc về ai?

\”Không phải chuyện này… hơi đáng sợ à?\” Mark khẽ nói.

Bất giác, ai cũng nhìn nhau.

Họ đều có một cảm giác mơ hồ. Một cảm giác rằng thế giới này, dù trông giống hệt thế giới họ từng sống, lại không hoàn toàn là nó.

Một thế giới được tạo ra từ những ký ức sai lệch.

Santa đứng dậy khỏi giường, tiến đến bên cửa sổ.

Mọi người còn đang chìm trong suy nghĩ. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác bất an đang dần trở nên rõ ràng.

Cậu nhớ lại những giây phút cuối cùng trong vòng lặp trước.

Cái cảm giác hoảng loạn, khi cậu nhận ra điều gì đó kinh khủng.

Cái cảm giác tuyệt vọng, khi cậu cố gắng nói ra điều đó, nhưng lại không thể.

Cậu đã làm gì?

Tại sao cậu lại cắt tóc mình?

Santa khẽ siết tay lại.

Trong tiềm thức, cậu có một linh cảm.

Cậu biết câu trả lời nằm ở đâu đó trong chính mình.

Nhưng bằng cách nào đó, cậu không thể nhớ ra được.

Cảm giác này… giống như có thứ gì đó đang cố tình xóa đi ký ức của cậu.

Nếu cậu thật sự đã tìm ra cách thoát khỏi vòng lặp—

Vậy cách đó là gì?

_________________

Chương sau là plot twist, đội mũ bảo hiểm trước khi đọc nhaaaa

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.