Santa tỉnh dậy trong một khoảng mơ hồ giữa cơn đau và cơn lạnh. Cảm giác tê buốt chạy dọc sống lưng, đầu óc em nặng trĩu như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng không hồi kết. Không gian xung quanh loang lổ những mảng sáng trắng nhợt nhạt, mùi thuốc sát trùng bủa vây lấy từng hơi thở
Tiếng máy monitor kêu từng nhịp chậm rãi
\”Santa?\”
Giọng nói quen thuộc kéo em ra khỏi màn sương mịt mờ của ý thức. Prem đang ngồi bên cạnh, bàn tay ấm áp của anh phủ lên cổ tay em, mang theo một chút hơi thở của sự sống giữa những gì đang rệu rã bên trong
\”Đừng suy nghĩ gì nữa, đừng để bản thân căng thẳng quá\” Prem siết nhẹ tay em, giọng anh như mang theo chút run rẩy \”Xém nữa mất em bé rồi đấy\”
Những lời đó khiến tim Santa như bị bóp nghẹt. Cảm giác lạnh lẽo cuộn trào từ trong lồng ngực, lan đến từng đầu ngón tay run rẩy. Bụng em phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Bàn tay bất giác đặt lên đó, như để chắc chắn rằng đứa bé vẫn còn
Boun bước vào, trên tay cầm một hộp cháo còn nóng. Gã đứng ở đó một lúc, ánh mắt trầm xuống khi quét qua sắc mặt nhợt nhạt của Santa.
Gã tiến tới đặt cháo lên bàn, quay sang ôm lấy omega của gã, dặn dò bạn đời của mình về nhà cẩn thận và nghỉ ngơi cho tốt. Prem cũng đã thấm mệt nên dặn dò gã vài điều để chăm sóc cho em rồi ngoan ngoãn đi về
Cả căn phòng chìm vào một khoảng tĩnh lặng khó tả khi chỉ còn cả hai
Boun kéo ghế ngồi xuống, hai tay chống lên đùi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào nền gạch men trắng toát dưới chân. Gã cười khẩy, tiếng cười khô khốc như bị bào mòn bởi nỗi căm phẫn
\”Khốn nạn thật\”
Santa nhắm mắt lại. Không cần hỏi cũng biết gã đang nhắc đến cái gì
Chắc hẳn Boun đã vào phòng sau khi Prem đưa em đi viện. Chắc hẳn gã đã thấy chiếc laptop vẫn đang bật, màn hình còn đang dừng lại ở một khung hình ám ảnh. Và chắc chắn gã đã nhấn nút phát lại
Đứa trẻ trong đoạn video…
Santa đã từng nhìn thấy nó trước đây. Trong album ảnh Perth đưa cho em xem vài tháng trước khi cả hai ở nhà ba mẹ hắn. Một đứa bé với gương mặt non nớt, đôi mắt đen láy mang theo sự ngây thơ vốn có của trẻ con. Nhưng trong đoạn phim ấy, đứa trẻ đó không còn nụ cười tinh nghịch nữa. Ánh mắt nó lạnh tanh, lẫn với một thứ gì đó rất giống nỗi sợ hãi
Nó quỳ trên sàn, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi như thể đã được dạy dỗ rằng mình không có quyền phản kháng. Rồi có ai đó bước đến, một người đàn ông mà em ngay lập tức nhận ra dù hắn có trẻ đi bao nhiêu tuổi, Korn. Hắn mở nắp chiếc quan tài đặt giữa phòng, kéo nó đứng lên
Không có sự giằng co. Không có tiếng khóc lóc cầu xin
Chỉ là một khoảng lặng quỷ dị khi đứa bé tự mình trèo vào trong
Rồi chiếc nắp hòm đóng lại
Căn phòng rơi vào bóng tối
Và rồi tiếng gào khóc vang lên