Một buổi sáng mờ sương, bầu trời thành phố phủ một sắc xám nhạt như đang ngậm chặt hơi lạnh của mùa mưa. Perth ngồi trong xe, ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng, đôi mắt sâu thẳm dõi qua cửa kính, nơi hàng cây ven đường lướt qua trong sự tĩnh lặng khi đang dừng đèn đỏ
Tin nhắn từ Santa hiện lên trong màn hình điện thoại, một địa chỉ nằm ngoài trung tâm thành phố, cô nhi viện
Xe dừng lại trước cổng một tòa nhà cũ kỹ nhưng tràn ngập không khí yên bình. Khi bước xuống, Perth không khỏi cảm nhận một sự thay đổi trong bầu không khí xung quanh. Cánh cổng sắt kêu kẽo kẹt khi cơn gió lùa vào, bên trong là một khuôn viên nhỏ với những đứa trẻ đang chơi đùa. Khác hẳn với những gì hắn đã quen thấy trong các sự kiện xa hoa
Ánh nắng lên muộn nhẹ nhàng lướt qua làm gương mặt omega sáng lên một cách tự nhiên. Santa đang ngồi bên những đứa trẻ, nụ cười em dịu dàng như một tia nắng lấp lánh, bàn tay quệt đi vệt bẩn trên mặt một đứa bé, ánh mắt chăm chú như thể việc này quan trọng hơn bất cứ điều gì khác
Omega kéo một bé gái khác lại gần, giúp cô bé chỉnh lại chiếc áo khoác bị tuột, cứ thế mà hòa mình vào cùng không gian với những đứa trẻ, không hề phát hiện enigma đã đến và quan sát em được một lúc lâu
Trong thế giới mà hắn quen thuộc, những hoạt động từ thiện thường chỉ là lớp vỏ hào nhoáng để thể hiện hình ảnh trước công chúng của giới thượng lưu, họ chỉ đến những nơi như thế này để chụp vài tấm ảnh
Nhưng Santa ở đây không vì những điều đó. Em quỳ gối trước những đứa trẻ, không chút ngại ngần hay giữ gìn hình tượng
Omega bế một em bé khoảng hai tuổi, đôi tay nhỏ bé của đứa trẻ vươn ra nắm lấy cổ áo em, cười khúc khích khi em nhẹ nhàng đùa giỡn với nó, đầu ngả vào ngực em một cách an nhiên
Perth khoanh tay, đứng dựa vào xe, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ đã dịu đi phần nào. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương cỏ xanh từ sân chơi hòa lẫn với hương thơm hổ phách quen thuộc của hắn. Từng cử chỉ của Santa, từ ánh mắt dịu dàng đến sự nhẹ nhàng khi nói chuyện với bọn trẻ, đều toát lên vẻ chân thành mà Perth chưa từng thấy
Santa không cố tỏ ra quyến rũ, không tìm cách làm nổi bật mình trước đám đông, mà chỉ đơn giản là chính em, tinh tế, dịu dàng
Khi tiếng bước chân của Perth vô tình khẽ vang lên trên nền sỏi, Santa lập tức quay lại. Omega trao đứa nhỏ cho một nhân viên ở đó với nụ cười thoáng qua, trước khi bước về phía enigma với một nụ cười lịch sự và đôi mắt ánh lên sự bình thản, hoàn toàn khác hẳn với ánh nhìn ấm áp và dịu dàng mà em đã dành cho bọn trẻ
\”Xin lỗi, em không để ý anh đã đến\” Santa nói với giọng trầm hơn \”Chúng ta đi thôi\”
Trong xe, cả hai đều im lặng một lúc, omega ngồi thẳng lưng, dáng vẻ mềm mại nhưng rất nhã nhặn. Em dường như đang cố tình giữ khoảng cách và điều này chỉ khiến Perth cảm thấy tò mò hơn.
\”Em đến những chỗ này thường xuyên không?\”
Santa gật đầu \”Có, cuối tuần em đều ghé\”