Perthsanta | Chiaroscuro – 21. Rời bỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 37 lượt xem
  • 4 tháng trước

Perthsanta | Chiaroscuro - 21. Rời bỏ

BỐP

Tiếng va đập vang lên chát chúa, cắt ngang bầu không khí nghẹt thở. Cục đá từ đâu bay thẳng vào đầu Junior, khiến gã choáng váng, lảo đảo ngã ra đất. Con dao trên tay hắn loảng xoảng rơi xuống đất đá. Cơn đau làm gã gầm lên một tiếng nhưng khi nhận ra có người đến, gã nhanh chóng nhặt lại con dao, lảo đảo bỏ chạy, mất hút trong màn đêm.

\”Ê chó đẻ! Đứng lại! Tao còn chưa ném thêm cục nữa đâu!\” 

Giọng Boun vang lên đầy phẫn nộ, gã ném thêm cục đá nữa theo hướng Junior vừa chạy, miệng không ngừng chửi 

Prem theo sau, khuôn mặt tái mét vì hoảng hốt. Cậu chẳng buồn để ý Boun đang gào thét, vội vã lao tới chỗ Santa. Đôi mắt cậu tràn đầy nỗi lo, bàn tay run rẩy đặt lên bụng em

\”Có sao không? Bụng em có đau không?\” Giọng Prem run , khẽ lay người cậu em 

Santa run rẩy, đôi môi tái nhợt mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra lời. Đôi mắt em dại đi, trống rỗng như thể linh hồn vừa bị rút cạn. Prem cắn chặt môi, cảm giác sợ hãi dâng trào. Cậu không dám chần chừ nữa, lập tức cúi xuống đỡ Santa dậy. Boun cũng nhanh chóng chạy đến, cả hai dìu em trai bước vào nhà

Căn nhà im lìm như nuốt chửng cả ba người vừa bước vào. Ánh đèn vàng vọt nhợt nhạt, trải dài từng vệt sáng mệt mỏi trên sàn nhà. Không khí âm ẩm, lạnh lẽo len vào da thịt. Bên ngoài, gió rít từng hồi như tiếng thét của một con thú hoang lạc lối

Santa được đặt xuống ghế. Em ngồi thẫn thờ, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm giữa khoảng không tĩnh mịch. Đôi mắt em trống rỗng, không còn chút ánh sáng nào. Môi khô nứt nẻ, nước mắt lặng lẽ lăn dài, từng giọt, từng giọt rơi xuống gò má tái nhợt. Nhìn em lúc này chẳng khác gì con búp bê vỡ vụn bị quẳng lại giữa thế giới tối tăm

Boun ngồi xuống đối diện, nhíu mày nhìn Santa. Gã cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn đầy căng thẳng

\”Ta, rốt cuộc có chuyện gì? Nói anh nghe đi!\”

Santa không trả lời. Em chỉ lặng lẽ nhìn Boun, đôi mắt từ từ đỏ lên rồi bất giác nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Đôi mắt em đau đớn đến mức nhìn vào cũng khiến người ta nghẹt thở

Boun sững người, nhìn cậu em trai cùng lớn lên ở cô nhi viện mà lòng gã quặn thắt. Gã hiểu rồi. Em của gã đau đến mức chẳng nói nổi nữa

Lúc này Prem quay trở lại với chiếc khăn ấm trên tay. Cậu bước đến bên Santa, định lau mặt cho em thì Boun khẽ giơ tay, cầm lấy chiếc khăn. Gã nắm lấy tay Prem, siết nhẹ như muốn nói gì đó với bạn đời của mình

\”Em ra ngoài mua ít đồ ăn tối cho Ta giúp anh nhé, lấy thêm ít thuốc bổ nữa\” Giọng Boun trầm khàn, trông nghiêm túc như mọi ngày

Prem nhìn Boun, rồi quay sang Santa. Cậu khẽ gật đầu 

Sau khi Prem vội vã bước ra khỏi nhà, chỉ còn lại hai người giữa phòng khách tĩnh mịch

Boun thở dài thật khẽ. Gã vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Santa. Động tác của gã chậm rãi, cẩn thận như sợ làm em vỡ nát

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.