Santa ngồi trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo trong phòng thẩm vấn, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định. Ánh đèn trên trần chiếu xuống làm khuôn mặt em nhợt nhạt hơn bình thường, nét mặt thất thần xen lẫn nỗi sợ hãi không thể che giấu. Tay em run nhẹ, móng tay gần như sắp cắm vào lòng bàn tay vì nắm quá chặt
Tập hồ sơ tem xanh bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà vào ngày hôm qua. Trong đó mang theo số phận của một alpha đã bị nhấn chìm trong bùn lầy đây hôi hám và tanh tưởi. Đó là quá khứ em từng tuyệt vọng muốn chôn vùi. Nhưng bằng cách nào đó nó lại quay về tay em
Trong cơn hoảng loạn, em đã thiêu rụi toàn bộ tập hồ sơ, để lại đống tro tàn trong thùng rác sau nhà. Khi Perth hỏi, em nói dối
Em bảo đó chỉ là một bưu kiện riêng em đặt đến phòng tranh trưng bày nhưng ghi nhầm thông tin của hắn. Em không dám nhìn thẳng vào mắt hắn khi nói câu đó
Một lời nói dối ngu ngốc nhưng lúc đó là lựa chọn duy nhất em nghĩ đến và có lẽ vì quá sợ hãi, omega lại quên mất rằng, ngay cả chính em còn thấy nó vô lí, thế mà enigma lại không hề tỏ vẻ nghi ngờ
Chỉ một ngày sau, khi em đang cố gắng vùi đầu vào công việc tại phòng tranh để quên đi nỗi sợ hãi đeo bám, cảnh sát bất ngờ xông vào. Họ bao vây em cùng với giọng viên cảnh sát trưởng lạnh băng
Bác sĩ Pete đã chết
Tại nhà riêng của ông ta có dấu hiệu bị ám sát nhưng không tìm thây manh mối về hung thủ. Chỉ là vài tiếng trước khi số phận đen đủi của ông ta kéo đến, ông ta đã gọi liên tục cho em rất nhiều cuốc điện thoại và em cũng là số di động cuối cùng mà ông ta liên lạc
Lúc này omega mới nhớ đến sự hiện diện của những cuộc gọi nhỡ mà em đã thấy trước khi nhắn tin cho Perth, nhưng sau đó vì quá hoảng loạn với tập hồ sơ tem xanh mà em đã quên béng đi mọi việc
Cảm giác tội lỗi và hoảng loạn siết chặt lấy tâm trí em. Chắc chắn có chuyện gì đó nên ông ta mới gọi cho em liên tục như thế
Ai đã giết ông ấy? Tại sao lại là lúc này? Và quan trọng nhất, kẻ đó…có phải người gửi thứ đồ kia đến nhà Perth không?
Giọng em khàn đặc, em đưa ra điện thoại, chứng minh những cuộc gọi nhỡ từ bác sĩ Pete. Em cũng không che giấu việc mình muốn biết ông ấy đã cố liên lạc vì điều gì trước khi mất
Cảnh sát ghi chép cẩn thận, rồi bảo em hãy lập tức liên hệ với họ nếu phát hiện điều gì mới
Khi bước ra khỏi đồn, người em mềm nhũn như mất hết sức lực. Trời chiều âm u, lòng em nặng trĩu. Và rồi em thấy hắn, Perth đứng đó ngay trước cửa, đôi mắt đầy lo lắng
Hắn lao nhanh đến, vòng tay ôm chặt lấy em như thể sợ em biến mất. Hắn kiểm tra khắp người em, giọng thấp đi vì lo lắng
\”Em có sao không? Họ có làm em đau không? Em bé có khó chịu chỗ nào không?\”
Cảm xúc trong em vỡ òa. Mọi sự sợ hãi, hoang mang từ hôm qua dồn nén đến giờ phút này như muốn nhấn chìm em, kéo em xuống tận đáy sâu tăm tối của tuyệt vọng. Hơi thở em nghẹn lại trong lồng ngực, đôi mắt cay xè nhưng không thể rơi nước mắt. Đầu óc em trống rỗng, chỉ còn mỗi hình ảnh hắn trước mắt như là phao cứu sinh duy nhất giữa cơn bão đang nhấn chìm em