Những cơn mưa mùa hè trút xuống mái hiên như roi quất, từng giọt nước nện vào mặt đất, bắn tung tóe trên nền xi măng lạnh lẽo. Trong căn phòng ngột ngạt mùi ẩm mốc, ánh đèn vàng vọt vẽ lên nền nhà những quầng sáng lởm chởm, méo mó. Cái lạnh từ nền xi măng len lỏi qua lớp quần vải mỏng, ngấm dần vào đầu gối tím bầm của đứa nhỏ đang quỳ trên sàn
Thế nhưng cơn đau truyền đến từ đôi đầu gối nhỏ gầy guộc đã tím bầm sau nhiều giờ chịu phạt vẫn khiến cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ ấy không chịu được mà run rẩy một lúc
Trước mặt nó, người đàn ông cao lớn đứng hiên ngang như thể bản thân ông ta là một vị thần nào đó, điếu xì gà nghi ngút trên tay, ánh mắt đờ đẫn như kẻ đang cân đo một món hàng sắp bị vứt bỏ
Trong mắt Korn, đứa nhỏ kia không phải con trai mà là một con ngựa non đang chờ ngày bị bẻ hàm thuần hóa, một con ngựa non bị kéo lê giữa sa mạc khắc nghiệt
\”Không được khóc\”
Trong bóng tối, đứa nhỏ lặng thinh. Nó khụy người đổ rạp xuống đất. Mùi gỗ mục len lỏi vào phổi, hòa lẫn với mùi máu khô trên bàn tay rớm máu đỏ đã khô. Đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước, nơi có một cái quan tài nhỏ bằng gỗ đặt sát bức tường, còn được gọi là hòm
Cái hòm ấy là món quà sinh nhật mà nó nhận được
\”Nếu con làm sai, đây sẽ là nơi con thuộc về\”
Lần đầu tiên bị nhốt vào đó, nó đã khóc đến khản giọng, cào cấu lớp gỗ dày đến tóe máu, cầu xin được thả ra. Nhưng chiếc hòm gỗ chỉ im lặng, đóng kín như một nấm mồ chờ sẵn. Nó rơi nước mắt như cách súc vật van xin án tha trước khi bị đưa ra hành hình, rồi lại phải học cách nằm gọn trong đó, ép mình vào từng góc cạnh chật hẹp, hít thở trong thứ không khí đặc quánh mùi tử thi
Sự im lặng chết chóc quẩn quanh, bủa vây lấy nó như một sợi dây thừng vô hình, thắt chặt dần qua từng phút giây. Thời gian ở nơi này không tồn tại
Sau những lần bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, nó bắt đầu cầu nguyện
Nó cầu nguyện với Chúa, đôi bàn tay bé nhỏ chắp lại trước ngực, ngón tay dính đầy máu khô. Nó lặp đi lặp lại những câu kinh vụng về học được từ vị linh mục già trong nhà thờ mà bảo mẫu đã dẫn nó đến vài lần trước đây. Những lời thì thầm run rẩy trong đêm tối, khe khẽ vang lên giữa bốn bức tường lạnh ngắt
Nó cũng lén trốn đến ngôi chùa cũ bên ngọn đồi, thì thầm những lời khấn nguyện rời rạc trước tượng Phật, rì rầm những lời khấn vái trong làn khói nhang mỏng manh. Nó áp trán xuống nền gạch lạnh, hy vọng lòng thành của mình có thể lọt qua đôi mắt từ bi kia
Cầu xin bất cứ ai có thể nghe thấy tiếng thở dốc tuyệt vọng của một đứa trẻ bị bỏ rơi
\”Xin hãy giúp con… xin đừng để con chết ở đây…\”
Môi nó nứt nẻ, lưỡi rộp lên vì khô nhưng thứ duy nhất nó có thể nuốt được chỉ là nước mắt của chính mình. Tiếng thì thầm yếu ớt lạc vào hư không. Những lời cầu nguyện đó cứ lặp đi lặp lại, bất kể ngày hay đêm, cho đến khi giọng nói của nó khản đặc, cho đến khi niềm tin bé mọn trong trái tim non nớt ấy dần hao mòn như ngọn nến cháy đến tàn