Căn phòng vẫn còn vương mùi cồn nồng nặc, hòa lẫn với hương máu tanh nhẹ từ những vết thương trên tay Santa. Mảnh vụn thủy tinh vẫn nằm lăn lóc trên sàn, phản chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn trên trần nhà. Không gian đặc quánh một nỗi nặng nề không thể gọi tên
Prem ngồi trên ghế sofa, cẩn thận dùng bông thấm cồn sát trùng vết thương cho Santa. Những ngón tay thon dài lướt qua làn da nhợt nhạt, chạm vào những vết xước sâu hoắm nhưng omega vẫn im lặng. Không một tiếng rên đau, không một phản ứng nào khác ngoài ánh mắt trống rỗng dán chặt vào khoảng không vô định
Boun đứng dựa vào mép bàn, đôi mắt sắc lạnh của gã quan sát Santa. Gã không lên tiếng, chỉ đợi Prem hoàn thành việc băng bó rồi mới nhẹ nhàng phẩy tay ra hiệu cho bạn đời của mình rời đi. Prem liếc nhìn Santa một chút, sau đó lặng lẽ thu dọn đồ và ra ngoài, khép cánh cửa lại, để căn phòng chỉ còn lại hai người
Boun khoanh tay trước ngực, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng trầm khàn
\”Em bình tĩnh lại chưa?\”
Santa vẫn không trả lời. Cả người em như bị hút hết sức sống, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và những cảm xúc rối ren. Đầu em khẽ gật nhẹ, như một phản xạ vô thức hơn là sự xác nhận có chủ đích
Boun bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Santa. Gã nhìn chằm chằm vào omega, ánh mắt nhuốm đầy sự kiên nhẫn và nặng nề. Một lúc lâu sau, gã mới lên tiếng, giọng nói cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể
\”Ta… em có muốn giữ đứa bé này không?\”
Santa chớp mắt, ngón tay run run siết chặt lấy vạt áo mình. Những ký ức đen tối tràn về như một cơn lũ dữ, nhấn chìm từng góc nhỏ trong tâm trí em. Những ngày tháng bị bỏ lại trong bóng tối, không ai cứu giúp. Những nỗi đau khắc sâu vào tận xương tủy, từng vết bầm tím, từng vết sẹo, từng đêm dài gục ngã trong tuyệt vọng
Bây giờ, một sinh linh đang tồn tại trong cơ thể em. Một đứa trẻ. Một điều hoàn toàn thuần khiết và vô tội
Nhưng nếu một ngày nào đó enigma phát hiện em đã lừa dối hắn suốt bấy lâu qua, rằng em đã lợi dụng hắn như nào…
Thì liệu đứa trẻ này có phải chịu những bất hạnh như em không? Nó có phải trải qua những đêm dài cô độc, sợ hãi và căm ghét thế giới này không? Nó có bị người đời khinh miệt, bị kẻ khác chà đạp, bị chính dòng máu chảy trong huyết quản nó biến thành một bi kịch khác không?
Santa cắn chặt môi, đến mức cảm nhận được vị tanh của máu lan ra trong miệng. Em nắm lấy vạt áo mình chặt hơn, những khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Cổ họng em nghẹn lại, không thể thở, không thể nói, không thể khóc. Chỉ có một vực sâu đang mở ra trước mắt, kéo em xuống không thương tiếc
\”Ta…\”
Boun lên tiếng, nhưng Santa không còn nghe rõ nữa. Từng hơi thở của em trở nên gấp gáp, dồn dập như thể không khí trong phòng đang dần cạn kiệt. Cơn hoảng loạn trào lên từ lồng ngực, siết chặt lấy em đến nghẹt thở. Những mảnh ký ức vỡ vụn đâm vào tâm trí, nhấn chìm em vào một thực tại không lối thoát