– Faker: Một cơ hội, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu được không em.
Nắm chặt bàn tay người trước mặt Faker im lặng cuối đầu chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Peanut thở dài một hơi rồi ngước mặt nhìn thẳng vào mắt anh.
– Peanut: Xin lỗi hội trưởng nhưng tất cả đã quá muộn rồi, mọi thứ đã qua cứ để nó qua đi. Bây giờ thứ còn lại đều chỉ là quá khứ thôi anh à, bao gồm cả đoạn tình cảm ấy.
Peanut mỉm cười giơ tay trái lên trước mặt anh.
– Peanut: anh nhìn thấy gì không. Đây không phải nhẫn đồ chơi hay tình bạn đâu. Trên tay em là nhẫn kết hôn đấy.
– Faker: EM ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ, rõ ràng em yêu anh mà phải không. Em đã từng nói em yêu anh, yêu vị thần của em mà. Anh có mọi thứ, anh có tất cả EM CÒN MUỐN THỨ GÌ NỮA.
– Peanut: Anh….. Á buông em ra…. ANH LÀM GÌ THẾ…..FAKER….
Đối phương như phát điên mà vồ lấy cậu, anh lao tới đẩy cậu xuống sofa. Như không muốn nghe, càng không muốn chấp nhận điều diễn ra trước mắt. Faker kéo vai áo cậu ra, cắn mạnh bả vai Peanut làm cậu đau đớn hét lên.
Anh không muốn nhường cậu cho bất kì ai, cậu chỉ được phép thuộc về một mình anh mà thôi. Vị quỷ vương giơ tay tính xé luôn chiếc áo sơ mi cậu đang mặc thì chợt…..
CHÁT
– Peanut: ANH LÀM LOẠN THẾ LÀ ĐỦ CHƯA.
Peanut tức giận đẩy anh ra, nước mắt cậu như những giọt pha lê lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
Mọi hành động của Faker bỗng chốc dừng hẳn lại, nhìn thấy cậu rơi lệ trái tim anh cũng thắt lại, một bên má cũng bắt đầu sưng lên đau rát. Nhưng những thứ đó làm sao đau bằng trái tim của thần hiện tại cơ chứ.
Faker cứng đờ người, nhìn cậu uất ức bật khóc trước mắt mình.
– Peanut: Anh hỏi thứ em muốn là gì sao….ha… Faker ơi Faker liệu trong đoạn tình cảm đó anh đã từng bao giờ tôn trọng em chưa… Hic… Bộ em cần những vinh hoa đó sao, em cần những thứ hạng đó à…hức…hay anh nghĩ thứ em muốn là vị trí cao ở trên kia.
– Faker: Anh….anh… Đậu à không phải như thế, chỉ cần em muốn những thứ như quyền lực anh đều có thể tận tay trao cho e…..
– Peanut: EM KHÔNG CẦN, EM KHÔNG CẦN NHỮNG THỨ ĐÓ…… hức…thứ em muốn là một người luôn sẵn sàng ở bên cạnh em…hức… Anh có hiểu không. Em không cần một vị thần vươn tay trao cho em mọi quyền lực…hức.. Mà thứ em cần là một vị thần vì em mà vức bỏ hết tất cả, một vị thần mà sẵn sàng hóa phàm nhân chỉ vì em…híc… Anh không hiểu và cũng chưa từng hiểu em.
Faker im lặng tay chân buông lỏng, anh leo xuống khỏi người cậu, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở.
Quả nhiên người mang cái danh cao quý là thần kia thực chất lại là một kẻ thảm hại tồi tệ như thế.
Anh vô thức siết chặt tay lại nhìn Peanut vương tay tự lau đi những giọt nước mắt của bản thân mà lòng quặn đau.
Anh vừa tính làm ra điều ngu xuẩn gì thế này, quá khứ đã làm tổn thương cậu. Giờ đến hiện tại, lại đang muốn cậu hận mình sao.