(Peanut – Meiko) Tính Ra Tụi Này Cưới Nhau Hơn 2 Năm Rồi Đấy – Chap 11 : Rắc rối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Peanut – Meiko) Tính Ra Tụi Này Cưới Nhau Hơn 2 Năm Rồi Đấy - Chap 11 : Rắc rối

Tại thư viện.

– Meiko : xin lỗi cậu tránh xa ra chút tôi còn nhiều bài lắm.

Dãy cuối cùng sâu trong thư viện nơi Meiko đang vùi đầu vào đống sách vở, cậu khó chịu ra mặt nói với cô gái ngồi kế bên.

– Mia : Ùm…em là có bài không hiểu mà~~~~

Meiko đã cố gắng kéo ghế ra xa nhưng đối phương vẫn cố chấp bám theo làm cậu phát bực.

– Meiko : Cô là bị ngáo à, bài của khối xã hội mà cứ liên tục bám theo nhờ tôi giải. Địa lí hay lịch sử cô nghĩ bọn tôi chuyên cái gì mà cứ hỏi miết thế 💢

– Mia : Tại em không hiểu….

– Meiko : Riết phát bực. Đừng lại gần quá, pheromone ám mùi tôi không thích.

Mia giả vờ như không nghe thấy, cô ôm lấy chồng sách đứng lên rồi giả vờ bế không nỗi tính ngã vào lòng Meiko, nhưng đột nhiên đối phương bị ai đó kéo ra xa, làm cô không có điểm tựa mà ngã thẳng xuống đất, đập đầu vào bàn rõ một cái to. Thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quang.

Mia bị ngã quê không ngồi dậy ngay, chỉ yếu ớt ôm chân thút thít.

– Mia : Híc… Đau quá…hức Meiko tuy em biết anh không thích em nhưng dù sao…híc…em cũng là một Omega mà… Hic huhu…

Oan ức khóc ngày một lớn. Nhưng đến hiện tại cô khóc đã hơn 5p vẫn chưa thấy ai đến đỡ hay binh mình Mia vội ngước mặt lên xem thử tình hình ai dè bắt gặp ngay gương mặt đen xì của chính thất ngay trước mắt dọa cô hồn vía lên mây.

– Mia : Anh…P… Peanut.

– Peanut : Vâng, tôi đây. Cậu có ý kiến gì với Thỏ nhà tôi sao ?

Sự có mặt của Peanut thành công khiến không khí xung quang im bặp. Ánh mắt lạnh lẽo của anh như nhìn xoáy vào tâm can những ai đang có mặt tại đó, thật dễ dọa người ta phát khóc đi mà.

Mia thề 100% lần tới có chết cũng không dám đụng tới 2 mỹ nhân này nữa 🥲. Đẹp thì đẹp thật nhưng mơ tưởng tới 1 trong 2 thì hơi khó quá rồi.

– Peanut : nghe nói em thích THỎ nhà anh à.

– Mia : Dạ… Dạ…không…Em là chỉ hỏi bài….hỏi bài thôi…

Mia lắp bắp không nói nên lời vội giơ sấp đề cương ra trước mặt Peanut. Anh thấy thế cũng không nhăn nhó gì, nhẹ nhàng cầm lấy sấp đề cương lên xem thử.

Được một lúc thì Peanut với lấy cây bút của Meiko trên bàn, anh gạch chân những chỗ quan trọng rồi khoanh hết tất cả đáp án kèm lời giải thích ra cho cô.

– Peanut : Hỏi mấy cái như này, thì người em tìm có hơi bị sai rồi đấy.

Xong việc Peanut trả sấp đề lại cho Mia rồi lạnh lùng cầm tay Meiko lôi qua khỏi thư viện.

Sau ngày chấn động đó, người ta cũng không còn nhìn thấy Meiko thường xuyên lui tới thư viện nữa. Đa số là cậu sẽ mượn sách để về tận nhà học.

Về phía Mia, thì từ cái hôm gặp được Peanut, cô trở nên chăm chỉ hơn với cái nguyện vọng….muốn được học chung lớp với idoi :))

Cũng như đã hóa luôn thành một fan cuồng của đàn anh cùng khoa.

. . .

Trở về hiện tại.

Peanut ngán ngẩm nằm úp mặt trong thư viện.

Haizzzz tính đến nay cũng được được 4 ngày kể từ khi Meiko rời đi. Tuy không muốn nói ra nhưng hạt đậu nhỏ, sắp nhớ người yêu đến chết đi sống lại rồi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên thành công cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

– Peanut : 📱 Alo???

– Lucid : Peanut ơi, hình như bạn anh… Bạn anh….

Giọng Lucid khá gấp gáp, thấy thế Peanut cũng nhẹ giọng trấn an đàn em để hỏi chuyện.

Lucid là quản lí chính trong quán bar của Peanut, để việc trông coi quán trở nên dễ dàng hơn, nên anh đã thuê cậu với phần….tài năng pha chế của Lucid cũng được xếp vào hàng top đấy :)) Nên dễ gì mà Peanut bỏ qua 1 tài năng như cậu được.

– Peanut : 📱 bình tĩnh nào, từ từ thở đã, nói anh nghe chuyện gì xảy ra… Bạn anh thì sao ?

– Lucid : 📱Hình như…là người yêu của Zeus anh ơi. Cái người đó vừa thuê 1 phòng chỗ mình, trên vai còn vác theo anh Burdol nữa….Em đã cố ngăn cản nhưng cửa phòng khóa rồi, anh mau về nhanh đi ạ…

Phóng xe lao nhanh trên đường không biết đã vượt bao nhiêu cây đèn đỏ, Peanut căng thẳng cắn môi đến bật máu, xe cũng bắt đầu tăng gar không ngừng.

Theo như anh nhớ thì hôm nay là ngày phát tình của Oner, lẽ ra con hổ đó không nên ở quán vào thời điểm này mới phải.

Chết tiệc

Peanut tức giận đập mạnh tay vào vô lăng.

\” Liệu có còn kịp không đây \”
. . .

Rầm

– Peanut : ONERRRRRR

Đạp tung cửa bước vào trong. Không gian xung quanh cả căn phòng lúc này được bao trùm bởi một mảng tối đen đáng sợ, dân lên cho Peanut một cảm giác bất an lạ thường.

Bỗng tiếng nức nở từ đâu đó vang lên như dự cảm được chuyện chẳng lành Peanut nhanh chóng tìm công tắt đen rồi lao nhanh đến phòng ngủ.

Cạch

Cửa phòng ngủ dần được mở ra, nhìn cảnh tượng hiện tại trước mắt Peanut như thất thần giọng nói cũng trở nên run rẫy.

– Peanut : ONER….CẬU….CẬU ĐIÊN RỒI À.

CHÁT

Một cú tát dán thẳng vào má phải của đối phương. Peanut đau lòng ôm lấy tấm thân nhỏ đang run rẫy kia. Anh cố dùng chăn che đi cơ thể đầy những vết tím đỏ trên người cậu. Nước mắt cũng không cầm được nữa, mà lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

– Peanut : Anh xin lỗi, anh xin lỗi.

– Burdol : sao anh lại xin lỗi chứ… Mà anh…anh ơi….em dơ quá…hức… Bẩn quá….phải không anh…hic…

Burdol hoảng loạn ôm chầm lấy anh khóc lớn.

Peanut thấy thế cũng không muốn nói gì thêm, anh nhanh chóng nhấc bổng đối phương lên bước thẳng ra ngoài.

Không quên dành tặng vị Alpha kia một ánh mắt căm phẫn kèm theo lời đe dọa.

– Peanut : Ở yên đây. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi, và tốt nhất là cậu nên cho tôi một lời giải thích rõ ràng.

Nhìn theo bóng lưng đối phương rời đi. Oner tức giận đấm mạnh vào tường.

Hắn vừa gây ra cái quái gì thế này. Zeus mà biết được chắn chắn cậu sẽ hận hắn cả đời. Liệu Willer sẽ tha thứ cho hắn chứ.

Oner mím môi, ôm gối ngồi gục vào một gốc của căn phòng.

. . .

End Chap 11

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.