\” Điên mất thôi, cái quái gì mà nhiều thế này?!\” tôi lẩm bẩm với đóng hồ sơ trên chất thành chồng trên bàn.
* Cốc cốc*
\” Vào đi!\”
\” Hello, làm gì mà cọc thế thưa giám đốc Orm.\” Kim hỏi tôi, còn cười cười chọc ghẹo
\” Có chuyện gì đây!\” Kim là em gái họ của tôi, mới 20 tuổi thôi nhưng rất giỏi giang và vô cùng xinh đẹp
\” Tặng chị thêm ít hồ sơ hihi.\” Nó nói xong cười toe toét để sấp hồ sơ lên bàn. Tôi thấy nó hôm nay có vẻ lạ, cứ cười cười như con dở
\” Có chuyện gì vui à? sao cứ cười quài vậy tiểu thư Kim.\” tôi tò mò hỏi
\” Hihi chị Orm thật tinh ý đó, người ta vừa được trai đẹp tỏ tình hồi tối qua đó.\” nó vừa nói vừa giơ tay lên khoe nhẫn
\” Úisss, thằng nào mà xui vậy, cho tôi xem mặt với nnào\” tôi cười chọc nó, cũng tò mò thằng nào mà tán được nhỏ em bướng bỉnh, cái nết trên đọt cây này
\” Nè, đẹp trai lắm đúng không?\” nó mở điện thoại đưa hình cho tôi xem.
Nhưng cái wtf, đó là Han, chẳng phải Han với Lingling???
\” Oh, em với hắn ta quen được bao lâu rồi?\” tôi nghi ngờ hỏi Kim
\” 3 tháng rồi đó chị.\”
\” Uhm, mà thôi chị bận quá, có gì rảnh chúng ta nói chuyện tiếp.\”
\” Dạ, bye bye vị giám đốc cọc cằn nha~\” nó hôn gió tôi một cái rồi hất tóc đi ra khỏi phòng
Tôi trầm tư suy nghĩ, chắc phải dạy cho tên Han này một bài học, đã bắt cá 2 tay, còn bắt ngay người tôi yêu với em họ của tôi nữa chứ.
\” Mày chết chắc, Han!!!\” tôi lẩm bẩm trong miệng, không kìm được sự tức giận mà bẻ gãy cây bút.
__________
\” Em về rồi đây!\”
\” Lingling chị đâu rồi?\” tôi đi dạo quanh một vòng trong nhà, từ phòng bếp, ban công, đến vườn hoa sau nhà… mà chẳng thấy ai
\” Hú, Lingling ơiiiii~~~\” tôi đi lên lầu, ghé vào phòng gọi chị, nhưng cũng chẳng có chút động tĩnh
Tôi lấy điện thoại ra xem, cũng 17h50 rồi còn gì, giờ này phải tan làm rồi chứ.
\” Alo, chị đi làm về chưa?\” tôi nhấc điện thoại gọi cho Lingling
\” Tôi tan làm rồi, nhưng tôi đang đi ăn với đồng nghiệp.\”
\” Em ở nhà ăn cơm đi, không cần đợi.\” Lingling dùng tông giọng lạnh băng như thường ngày trả lời thôi
\” Dạ….vậy chị đi ăn vui vẻ…\”
……..
*23h30*
Tôi loạng choạng trở về nhà sau bữa tiệc với nhóm bạn thân, với chiếc áo sơ mi nhăn nheo và cà vạt lệch sang một bên, đi bước từng bước vô định. Gương tôi mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm, đôi mắt lờ đờ và mệt mỏi. Có lẽ hôm nay là ngày mà tôi say sỉn nhất từ trước đến nay.
Tôi đưa tay lên đầu, xoa xoa trán như thể cố gắng xua tan cơn choáng váng. Khi cố gắng bước đến phòng bếp lấy nước uống, tôi không cẩn thận để chân này đá chân kia, rồi ngã nhào nằm dưới sàn.
*Bịch*
Tiếng ngã gây tiếng động lớn làm Lingling thức giấc mất rồi.
\” Em làm sao vậy? Orm…Ormmm!\”
Giọng chị ấy kêu tôi có chút hốt hoảng, chắc thấy tôi nằm dưới sàn nhà, mắt còn nhắm nghiền lại, chị tưởng tôi chết rồi cũng nên, mà nếu em chết đi…có phải chị sẽ hạnh phúc hơn đúng không, Lingling?
\” Ừmmm, em đi sinh nhật bạn, vui quá nên uống hơi nhiều.\” tôi lồm cồm ngồi dậy, nhoẻn miệng cười với chị, miệng thì cười nhưng cớ sao nước mắt lại rơi.
Thật ra, hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi tranh thủ về nhà sớm, để cùng với chị đến bữa tiệc. Nhưng chị ấy bảo bận, thôi thì công việc mà, đi ăn với đồng nghiệp và đối tác đôi khi khó mà từ tối, tôi thông cảm được….
Nhưng khoảnh khoắc tôi thấy bạn bè của chị chụp ảnh đăng lên mạng xã hội về bữa ăn, người ngồi gần chị ấy là Han, hai người rất vui vẻ, Han còn khoác vai chị ấy nữa cơ. Thật đáng ghen tỵ mà…
\” Lingling, em nói Lingling nghe…hức..hưc…chị tin em lần này thôi….\”
\” Han …hức…hưc…anh ta không tốt với chị đâu\”
Tôi dùng ánh mắt chân thành nhất để nói với chị, mong chị tin mình không phải vì ghen tuông mà nói như vậy làm chia rẽ hai người
\” Em có thôi đi không!\”
\” Han đối với tôi như thế nào thì tôi tự biết, không cần em nhắc!\”
Nói xong Lingling đứng dậy bỏ đi, có lẽ chị ấy giận tôi thật rồi.
Cuối cùng thì chị vẫn không tin em, biết là như vậy mà, nhưng cớ sao vẫn buồn và đau thế này…
Tôi nằm gục dưới sàn mà ngủ thiếp đi, dù trời vào đông rồi, cái lạnh của sàn nhà truyền đến lưng tôi như thấu đến tận xương tủy, nhưng cũng chẳng bằng sự lạnh nhạt mà chị giành cho tôi.
__________