Giờ nghỉ trưa đã đến, tất cả mọi người trong công ty đều ùa xuống căn tin để ăn trưa. Nhưng lúc ấy, trong phòng giám đốc, lại có một người đang vò đầu bức tóc, mắt dán vào màn hình điện thoại lướt lướt, không biết nên chọn mua gì làm quà để tặng cho người ấy.
Do mấy ngày nay Orm bận suốt, sáng phải đi làm sớm, tối thì đi gặp đối tác đến tận khuya mới về đến nhà, nên là không có thời gian dành cho Lingling. Được bữa hôm nay tan làm sớm, Orm gọi điện cho chị, muốn báo cho chị hay rằng là chiều mình qua đón đi chơi thì nhận được câu trả lời.
\” Không có đi đâu hết á!\”
*Tút tút tút*
\” Ủaaa? Chị…khoan đãaa\”
Dù đây không phải lần đầu bị giận dỗi vô cớ, nhưng biểu cảm của Orm không thể hài hước hơn, mặt đơ ra không hiểu chuyện gì, rõ ràng là nhắn tin vẫn rep vui vẻ bình thường, đến gọi rủ đi chơi lại như vậy???
[\’Chị ấy lại giận mình cái gì nữa rồi?\’]
___________
Tối đó Orm ghé nhà Lingling, Orm tay xách nách mang đồ ăn đồ uống, nào là gà rán, khoai tây chiên, mì ý, trà trái cây, rồi còn có một túi quà nữa. Orm hớn ha hớn hở gõ cửa nói.
\” Cốc cốc cốc.\’
\” Cho hỏi Lingling xinh đẹp có ở nhà không ạ?\”
* im lặng*
\” Im lặng là đồng ý. Xin phép quý cô tôi vào nhà nhé!\”
Orm thừa biết mật khẩu nhà, nhưng muốn làm trò mèo cho người ta vui, ai dè bị ăn bơ
Orm đi tới phòng khách, đặt đồ ăn trên bàn. Thường là giấc này Lingling sẽ nằm đây xem tivi, nhưng hôm nay lại không thấy. Orm đi vào bếp ngó qua ngó lại cũng không có ai. Rồi Orm quyết định chạy thẳng lên phòng tìm.
\” Em qua chơi với chị nè, chị đâu rồi. Lingling ơiiii~~~\” Orm vừa đi lên lầu vừa gọi
Nhưng trong phòng cũng không có bóng dáng của ai cả.
[\’Chắc là chị ấy đang ở đó\’]
Ở đó mà Orm nói, là sân thượng. Lingling rất thích trồng hoa, trước sân cũng trồng hoa, sau nhà cũng có và đương nhiên sân thượng cũng không ngoại lệ.
Orm lên đến sân thượng, quả thật chị đang đứng ở đó. Dưới bầu trời vạn ánh sao, Ling khoác trên mình chiếc váy ngủ màu trắng trơn, tuy đơn giản không họa tiết cầu kỳ nhưng rất đẹp, ánh mắt chị nhìn xa xăm thứ gì đó, từng cơn gió thổi qua làm cho mái tóc của chị rối bời, nhưng điều đó không làm giảm bớt đi sự xinh đẹp của chị, thậm chí nó còn giúp tô điểm thêm nét đẹp thuần túy nhẹ nhàng vốn có của Lingling.
\” Aaa, chị đây rồi.\”
\” Em kêu chị từ nãy giờ, chị không lên tiếng làm em lo muốn chết.\” Orm vừa đi lại gần chị, vừa nói
\” Ơ…sao chị lại khóc…?\” Orm hốt hoảng, thấy đôi mắt của chị đỏ hoe
\” Có chuyện gì xảy ra với chị vậy? Nói cho em nghe có được không?\”