[Onran] Mùi Hương Trên Vạt Áo – Chương 18: Breathless [R18] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 73 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Onran] Mùi Hương Trên Vạt Áo - Chương 18: Breathless [R18]

Trận game cuối cùng cũng kết thúc. Màn hình tối dần, âm thanh chiến đấu tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ giữa hai người trong căn phòng im ắng.

Doran vẫn chưa rời khỏi lòng Oner. Hơi ấm từ cánh tay đang ôm quanh eo vẫn giữ nguyên. Lưng anh áp vào lồng ngực vững chãi phía sau, từng nhịp tim đập như truyền thẳng vào da thịt, chậm rãi và dịu dàng.

“Thắng rồi đó!” anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn như tan vào không khí.

“Ừ!” Oner đáp khẽ. “Thưởng cho anh nè.”

Doran chỉ kịp quay mặt lại một chút thì Oner đã nghiêng người, môi chạm môi.

Nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt. Chỉ là sự kết nối chậm rãi như gió mơn trớn mặt nước, từng chút một, từng tầng cảm xúc một. Cậu bắt đầu từ môi dưới, miết nhẹ, mút mát,  giữ lấy, rồi buông ra, chỉ để chiêm ngưỡng thêm khoảnh khắc ấy trước khi lại nối tiếp bằng một lần chạm sâu hơn.

Mỗi một động tác đều mang theo dịu dàng vô hạn, mỗi động tác đều dừng lại một chút, không khí như nghẹt lại. Cái khoảng dừng hai ba giây ấy không hề trống rỗng, mà đầy tràn cảm xúc, như thể Oner đang nếm, đang ghi nhớ, đang thầm thì không bằng lời.

Không gian quanh họ thoảng lên mùi hương pha trộn giữa mùi cỏ khô trầm ấm của Oner hòa vào hương vị hạnh nhân nướng ngọt ngào quen thuộc của Doran. Pheromone cuốn lấy nhau, không gắt gỏng, không dữ dội, mà như những dải lụa mềm quấn vào nhau trong sự thân thuộc, trong lời hứa rằng \”em ở đây\”.

Doran không nói gì. Chỉ nhắm mắt, để mặc mọi cảm giác len vào từng kẽ hở của bản thân. Anh nghiêng đầu theo bàn tay đang đỡ nhẹ sau gáy mình, để nụ hôn có thể dài thêm chút nữa.

Bên ngoài cửa sổ, đèn đường hắt vào vệt sáng lặng lẽ.

Còn bên trong phòng, chỉ có tiếng thở của hai người quyện lại, kéo dài như thể nụ hôn này là một khoảnh khắc vô tận, chỉ dành cho họ, không ai chen vào được.

Tư thế tựa lưng vào lòng ngực Oner tuy ấm áp, nhưng khi nụ hôn kéo dài mãi không dứt, cổ Doran bắt đầu tê dại. Mỗi lần ngẩng lên đáp lại, từng khớp cơ như căng ra, khó chịu nhưng lại không nỡ tách rời.

Một tiếng rên khe khẽ trượt qua kẽ răng anh, mang theo cả chút nũng nịu không giấu giếm:

“Đau cổ quá…”

Oner dừng lại, đôi mắt sẫm màu mang theo tia cười dịu dàng. Cậu buông anh ra một chút, hai tay vòng ra sau ôm gọn lấy hông anh, rồi chỉ khẽ dịch người dễ dàng bế anh lên, xoay anh lại, để anh đối diện thẳng với mình.

Doran ngồi trên đùi cậu, mắt hơi mở to vì bất ngờ. Còn Oner chỉ nghiêng đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi anh, khẽ hỏi bằng giọng trầm thấp như gió lướt qua da:

“Vậy như này… có đỡ hơn không?”

Hơi thở phả lên má Doran, khiến lồng ngực anh khẽ rung.

Không đợi thêm giây nào, Doran chầm chậm vòng tay qua cổ Oner. Anh nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như bị thôi miên bởi ánh nhìn sâu thẳm trước mặt. Cơn khát tình như con sóng âm ỉ bỗng dâng trào, không còn dịu dàng như trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.