Suwon không xa lắm, nhưng khi đặt chân đến đây, Doran lại cảm thấy như mình vừa đi lạc khỏi thế giới vốn có. Gió nơi này nhẹ hơn, bầu trời cao hơn, ánh đèn đường đổ xuống mặt đất một màu vàng lặng lẽ. Mọi thứ đều yên bình một cách kỳ lạ, chỉ có lòng anh là không yên nổi.
Oner không đi cùng. Cậu đứng nhìn theo khi Doran lên xe, đôi mắt như giữ lại một điều gì đó chưa nói. Nhưng Doran đã cố tình không nhìn lại. Một phần vì anh sợ mình sẽ mềm lòng, một phần… vì chính anh cũng không biết nên nói gì.
Anh tránh mặt cậu suốt gần một tuần qua. Đôi khi nghĩ lại cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Là vì một khoảnh khắc vu vơ cậu hôn gió với đồng đội cũ, hay vì ánh mắt người ta so sánh mình với Zeus? Hay vì anh tự thấy mình chẳng có điểm gì nổi bật để giữ lại bên người như Oner?
Trong căn phòng khách sạn yên ắng, tiếng đồng hồ treo tường tí tách như phóng đại thêm sự cô đơn mà Doran đang cảm thấy. Anh nằm nghiêng người, ôm gối, mắt mở trừng trừng nhìn khoảng tối phía bên kia giường. Một phần trống. Phần đáng lẽ có Oner.
Nếu là mọi khi, chắc Oner đã gác tay lên bụng anh, miệng kề sát tai hỏi nhỏ: \”Ngủ chưa?\”
Nếu là mọi khi, anh sẽ giả vờ không nghe thấy, để rồi bị cù nhẹ vào eo.
Nếu là mọi khi, chỉ cần nghe tiếng thở đều đều của cậu ở bên, Doran cũng đủ bình yên để trôi vào giấc ngủ.
Nhưng giờ không còn là mọi khi nữa.
Anh đã đẩy cậu ra. Tự tay gạt bỏ hơi ấm đó, rồi tự hỏi vì sao mình lạnh đến thế này.
Cả cơ thể anh giờ đây như rỗng hoác, như một quả bóng bị xì hơi nhưng không ai hay. Không ai ngoài Oner.
Anh nhớ từng cái nhìn, từng động chạm vụng về mà ngọt ngào. Cái cách cậu không cần phải nói \”Anh đừng buồn\” mà chỉ cần đứng bên cạnh. Cái cách cậu im lặng khi anh mệt, nhưng lại biết chính xác lúc nào đưa tay ra nắm lấy.
Tình yêu của Oner không hào nhoáng. Không ồn ào. Nhưng là thứ yêu thương duy nhất có thể khiến Doran thấy mình không hư hỏng, không vô dụng, không đáng bị ghét bỏ.
Kể cả khi bị chê trách. Kể cả khi điểm số luôn thấp nhất. Kể cả khi dư luận không tiếc lời mỉa mai, Oner chưa từng quay lưng lại. Cậu chỉ lặng lẽ bước tới gần hơn, như thể nếu Doran lùi bước, cậu sẽ tiến thêm một bước để bù lại khoảng cách đó.
Doran mím môi, tay vô thức siết lấy mép chăn.
Anh nhớ cậu quá.
Anh không nghĩ sẽ nhớ đến mức này, chỉ sau một ngày xa nhau. Không pheromone, không ánh mắt cười nhẹ, không giọng cậu lào xào bên tai như suối nhỏ. Chỉ còn lại căn phòng rộng quá mức, và tiếng lòng mình vang vọng mãi không thôi.
Oner vẫn chưa nhắn tin. Doran biết cậu đang chờ. Đợi anh bình tĩnh lại, đợi anh tự quay về, như cách cậu luôn tôn trọng những khoảng lặng của anh.
\”Ngốc thật,\” anh lẩm bẩm. Nhưng chẳng rõ đang mắng ai—Oner, hay chính mình.
Rõ ràng là anh yêu cậu. Rõ ràng là không muốn cãi nhau. Nhưng chỉ vì một chút ích kỷ, một vết thương cũ chưa lành, anh lại để chuyện nhỏ biến thành tường chắn. Và giờ, đứng sau bức tường đó, anh thấy mình cô độc đến nao lòng.