[Onker Abo] – Hoa Và Socola Đắng – Phiên ngoại 3. – Pt.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Onker Abo] – Hoa Và Socola Đắng - Phiên ngoại 3. - Pt.1

Sanghyeok không thoải mái với mặt Omega của anh, đó là sự thật. Anh không quen đòi hỏi từ người khác, càng cảm thấy kì quái hơn khi lâu lâu bản năng lại khiến anh thèm đồ ngọt vào những lúc trời ơi đất hỡi. Anh nghĩ, vì sao lại mè nheo từ người khác trong khi mình vẫn có thể sống được mà không có thật nhiều cái ôm sến súa và Alpha cưng chiều? Jaewan, Junsik, Haneul, Euijin,… có những lúc họ cũng bảo bọc anh quá mức, nhưng đa phần bạn bè anh đều hiểu anh không thích được nắm tay dắt đi và hỏi han mỗi 2 phút.

Omega nam đã hiếm, trong giới game thủ còn hiếm hơn. Vài người là Omega thì đã có bạn trai hết cả, yên lành trải qua kì phát tình 3 tháng một lần trong êm đẹp. Không dị ứng, không rối loạn hormone, không thuốc thang đắng nghét. Còn anh á? Dị ứng pheromone đã có miếng dán giải quyết, tạm thời bỏ qua. Nhưng thuốc thì anh uống và tiêm kể không biết bao nhiêu cho hết. Ngược dòng thời gian về kì phát tình đầu tiên, Sanghyeok 20 tuổi nằm co ro trên chiếc giường xa lạ ở thành phố New York, cô đơn ôm lọ pheromone mùi socola đắng chặt cứng vào lòng. Mãi đến khi anh Seongwoong tìm thấy và hốt hoảng đem đến trung tâm hỗ trợ khẩn cấp để tiêm một mũi ức chế thì Sanghyeok mới thiếp đi. Từ đó về sau anh quyết định tiêm thuốc luôn, cũng đã khám sức khỏe cơ địa trên giấy tờ đầy đủ mới được cấp phép.

Vậy mà giờ bác sĩ không cho anh làm vậy nữa.

Từ sau MSI, hình như Omega bên trong càng ngày càng không nghe theo sự kiểm soát của anh.

Sáng sớm nọ, Minhyung định xuống bếp uống nước rồi ngủ tiếp thì suýt vứt luôn ly nước. 6h sáng, cái giờ mà đáng lẽ không ai trong đội nên thức, thì lại có một anh đội trưởng trên người tròng hai chiếc áo, một của anh và một của Hyeonjoon – hắn chắc chắn khi nhìn vào độ dài và rộng của cái áo – ngồi hí hửng ăn thạch rau câu.

– …hyung?

– hửm?

– Anh… thức sớm vậy… ạ?

Nói sớm là còn hơi nhẹ đấy. Hắn nhìn anh, chân mang tất dày mềm mại đung đưa dưới gầm bàn, tóc bù xù vểnh hết lên không trung, một bộ dáng đi thẳng từ giường ra đây, càng nhìn càng không hiểu nổi.

– Nóng quá, anh ngủ không được.

Nóng anh mặc nhiều áo vậy làm cái gì???? Minhyung còn chả dám hỏi anh về thạch rau câu nữa. Hắn chết trân nhìn anh ăn xong, vươn vai nằm ườn ra bàn lăn qua lăn lại vài cái, xong đứng dậy vứt hộp vào thùng rác, đi về phòng.

– Minhyungie cũng mau về phòng đi nhé~

Hắn cất cái ly đi, ba chân bốn cẳng quay về phòng trong mơ hồ lạ lẫm, không biết nói cho ai vì sợ nãy giờ mình nằm mơ.

Họ còn phát hiện ra anh Sanghyeok của họ sợ qua đường.

Năm anh em chen chúc đứng chờ qua đường như bao người thì Minseok cảm nhận ai đó níu áo khoác mình. Sanghyeok đi bên cạnh cậu, đằng sau anh là Hyeonjoon đang bận cãi nhau chí chóe với gấu bự Minhyung. Minseok nhìn anh ngó nghiêng dáo dác, thở dài nắm tay dắt anh luôn, hai người qua đường trong tình trạng Sanghyeok cứ vô thức giật tay cậu kéo về.

– Sanghyeokie hyung sợ qua đường á?

Wooje cắn kẹo mút rộp rộp, tò mò trước tin giật gân.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.