Moon Hyeonjoon là fan cứng của Sanghyeok, đó là điều không thể chối cãi. Khi chưa được đến gần bên anh, Sanghyeok trong tim Hyeonjoon như mặt trời xa xôi cháy bỏng. Từ ngày biết đến liên minh huyền thoại, bóng dáng gầy gò như ám cậu trong từng giấc mơ, muốn ở bên cạnh anh, muốn cùng đi bên anh, muốn vòng tay ôm lấy anh, bảo vệ anh, cho anh những gì anh bỏ lỡ thời niên thiếu. Cậu trai hàng ngày vùi đầu cày game, học võ taekwondo, không ngừng chạy theo mặt trời.
– Em chào anh ạ! Em là Moon Hyeonjoon, người đi rừng của đội.
– Ừm, chào Hyeonjoon nhé. Anh là Sanghyeok.
Em biết, em biết, em biết.
Khóe môi Sanghyeok nhếch lên giống miệng mèo đến lạ. Mắt anh cong cong mềm mại nhưng xa cách, anh không hề tỏ ra mệt mỏi hay chán nản khi Hyeonjoon là đứa nhóc thứ ba anh phải tiếp đón trong ngày.
– Hyeonjoon ở cùng phòng với Minseokie nhé, Minseokie là beta đấy, mấy đứa đều thân nhau rồi mà nhỉ? Minhyung và Wooje ở phòng bên cạnh này. Đây là khu vực cách ly có tường và hệ thống thông gió ngăn cách pheromone với bên ngoài, nếu em có nhu cầu khi đến kì thì vào một phòng nhé, trong đây có pheromone nhân tạo, thuốc ức chế tạm thời, dịch dinh dưỡng–
– Vậy còn anh?
Hyeonjoon cắt ngang mạch nói đều đều như được lập trình sẵn của anh, làm ngón tay trắng nõn đang di di trên sơ đồ gaming house ngưng bặt.
– Hửm?
Hyeonjoon nghĩ mình bị ấm đầu mất rồi, nhưng từ nãy đến giờ nhìn anh Sanghyeok, Alpha bên trong của cậu không ngừng gào thét \’Omega Omega Omega\’, làm cậu không thể tập trung vào điều gì khác. Cậu trai mới lớn không còn ngây ngô nữa, tầm mắt dán vào đầu ngón tay hồng hồng và môi xinh của anh, thật muốn nuốt anh vào bụng. Hyeonjoon không phải người có giác quan thứ 6 đâu, nhưng bản năng của cậu lại khẳng định anh là omega. Cậu bấm mạnh vào lòng bàn tay, nhìn thẳng vào anh khi đặt ra câu hỏi có phần sỗ sàng.
– Phòng của anh ở đâu ạ?
Sanghyeok hơi bất ngờ, ngón tay chỉ vào sơ đồ:
– Phòng anh ở đây này, Hyeonjoon muốn hỏi gì thì gõ cửa phòng anh… được không?
Lần đầu tiên Sanghyeok có cảm giác do dự và không chắc chắn khi đối diện đứa nhóc kém mình 6 tuổi. Đoạn cuối câu hỏi gần như chỉ là tiếng thì thầm phát ra trong vô thức, là bản năng khi đối diện ánh mắt thuộc về thú săn mồi của cậu trai trẻ. Anh nuốt khan lặng lẽ rụt tay về bên người, có chút không biết làm sao khi Hyeonjoon cười khẽ, chưa bao giờ rời mắt khỏi anh.
– Vâng ạ, Sanghyeokie hyung.
Từng lời Hyeonjoon nói với anh mới ngây thơ và vô hại làm sao.
____________________________________________
Sanghyeok không có kì phát tình. Anh cảm thấy ổn khi việc tiêm thuốc ức chế đặc hiệu mỗi 3 tháng và phun nước hoa pheromone giúp anh có cuộc sống như một beta bình thường. Nhưng các thành viên còn lại của T1 thì khác. Alpha có kì mẫn cảm đến đều đặn hơn, họ dễ cáu gắt và khiêu khích hơn thường ngày. 6 tháng ở cùng với mấy đứa nhóc choai choai đủ để anh ghi nhớ được các dấu hiệu. Minhyung cười khúc khích suốt ngày từ phòng khách đến nhà bếp, Wooje thèm sữa và bánh pudding, còn Hyeonjoon đóng cửa khóa mình trong phòng. Họ có thuốc chuyên dụng để dời ngày mẫn cảm, nhưng khi không có lịch trình thì để nó diễn ra tự nhiên vẫn tốt hơn. Thật may vì alpha bên trong của Minhyung và Wooje rất dễ thỏa mãn, anh và Minseok chỉ cần mua bánh ngọt chất đống trong gaming house là được. Sanghyeok thở dài khi nghĩ đến kì mẫn cảm sắp tới của Hyeonjoon. Một Hyeonjoon vui vẻ hay cười sẽ biến thành người khác.