Nếu như nói chơi cầu trượt là món quà sinh nhật mà Tề Trừng muốn nhất thời mẫu giáo, thì khi lên tiểu học, ước mơ ấy lại biến thành trò chơi điện tử. Khi đó ở trong huyện nhỏ, mấy trò chơi điện tử cũng rất đơn giản, chẳng hạn như đập chuột chũi, bắn bóng bay, ném phi tiêu. Vào mùa hè, mấy bạn học nam sẽ mang súng bắn nước đến lớp rồi lén lút bắn nước bắt nạt các bạn khác…
\”Bây giờ Trừng Trừng sẽ là học sinh tiểu học.\” Bạch Tông Ân nắm lấy tay của thiếu niên rồi nói.
Tề Trừng: \”Vậy em muốn ăn kẹo bông, sau lưng còn đeo cặp sách nữa!\” Dù sao người ta cũng có nhận ra cậu đâu, không có mất mặt gì hết.
\”Ông xã không ngại mất mặt đó chứ?\” Cậu quay sang hỏi ông xã một câu.
Bạch Tông Ân không nín cười, nói: \”Vợ của anh đáng yêu năng động như vậy, sao anh lại mất mặt được đây.\”
!
Khà khà khà.
Cún con đỏ mặt cười ngây ngô.
Kẹo bông thời nay được làm rất cao cấp, có đủ các loại hình dáng. Tề Trừng muốn mua mang về cho Phạn Phạn một cái, Nga Tử ăn không hết cũng không sao, vừa dỗ được nhóc con vừa được ăn thêm một cái nữa.
Hoàn mỹ.
Cậu mua một cây kẹo hình cá voi màu xanh lam, nhận được rồi thì giơ kẹo bông lên cho ông xã ăn trước. Bạch Tông Ân khẽ lắc đầu, Tề Trừng biết ông xã không thích ăn cái này, thế là vui vẻ gặm gặm.
Vị đường ngọt quá đi.
Chợt cánh tay cậu bị kéo lại, Tề Trừng Trừng khom lưng, thiếu chút nữa đã bị kéo cho nhào vào lồng ngực ông xã, sau đó cậu liền thấy anh cắn xuống chỗ kẹo bông mà cậu vừa ăn xong.
\”Ồ, đúng là rất ngọt.\” Bạch Tông Ân cười nói.
Tề Trừng: ! ! !
Mặt lại đỏ rực.
Vừa nãy, trong giây lát ấy, tim cậu đã đập nhanh vô cùng, lại nói không nên lời, trong lòng thẹn thùng ngọt ngào nhảy nhót, đại não chỉ toàn là khuôn mặt của ông xã mà thôi.
\”Bạn nhỏ Trừng Trừng làm sao thế?\”
Ông xã lại còn cười cậu nữa!
Tề Trừng chú ý tới có người chụp ảnh, giờ mới phát hiện ra mình đang khom lưng như nhào vào lòng anh, thế là cậu vội vã đứng dậy, đỏ mặt lắp ba lắp bắp nói: \”Không, không sao hết…\”
Bị người vây xem, Tề Trừng vô cùng ngại ngùng: \”Nhiều người thế này, vừa rồi ông xã, sao ông xã lại làm như vậy chứ. \”
\”Làm sao? Không phải Trừng Trừng muốn mời anh ăn kẹo bông à?\” Bạch Tông Ân thấy vành tai thiếu niên đỏ thành một mảnh, trong lòng chợt dậy lên hứng thú trêu chọc: \”Chỗ Trừng Trừng ăn qua rất ngọt mà.\”
Tề Trừng: A a a a a.
Cậu sắp bốc khói luôn rồi đây này.
\”Đi thôi.\” Bạch Tông Ân không đùa giỡn bạn nhỏ nữa, nắm tay Trừng Trừng rồi nói: \”Chúng ta là chồng chồng, thơm nhẹ cũng không có chuyện gì cả, họ thích chụp thì cứ để họ chụp. Tiếp theo em muốn chơi cái gì đây?\”