Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm – Chương 87 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 4 tháng trước

Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm - Chương 87

Biệt thự ở Ma Đô rất yên tĩnh, thật sự vô cùng yên tĩnh. Trở lại Danh Thành rồi, Tề Trừng còn chưa tự do tự tại làm cá mắm nhỏ được mấy ngày thì đã giống như bị cuốn lại vào trong biển vậy.

Loại biển này trông thì bình lặng không chút gợn sóng, nhưng phía dưới lại là sóng ngầm mãnh liệt.

Tề Trừng nói suy nghĩ của mình ra cho ông xã nghe, lại chỉ đổi được tiếng cười của anh.

\”Gì vậy chứ…\” Tề Trừng Trừng không vui: \”Ông xã, có phải anh đang cười em trẻ con suy nghĩ nhiều đúng không?\”

Trước đây Bạch Tông Ân không muốn thảo luận về những chuyện này với thiếu niên, nhưng bây giờ nếu thiếu niên muốn biết, hoặc là tò mò thì anh sẽ nguyện ý nói tất cả: \”Anh đang khen trực giác của Trừng Trừng nhà chúng ta rất chuẩn.\”

Giống như lần trước nướng thịt, Trừng Trừng đã nhận ra được Tiểu Chấp có chỗ không đúng.

Tề Trừng lập tức không còn không vui nữa, ngược lại còn tự hào nói: \”Em vẫn có chút khứu giác theo chiều gió thị trường đó!\” Tự mình khen, tự mình kiêu ngạo!

Khoảng thời gian này, thiếu niên một mình lập kế hoạch lên video, cũng nghe cả mấy bài giảng trực tuyến trên mạng, mở miệng ra là \”thuật ngữ chuyên nghiệp\”, lúc cho Phạn Phạn uống sữa còn phải nói một câu \”Khách hàng nhỏ của chúng ta hôm nay cảm thấy hương vị thế nào ạ\”. Bạch Tông Ân thấy cậu như vậy thì cũng hùa theo cổ vũ, anh nói tiếp: \”Em có cổ phần của Tưởng thị, đương nhiên sẽ có ở trong đó.\”

Lợi nhuận năm nay của tập đoàn rất khả quan.

Người đỏ mắt ghen ghét với thiếu niên, so với năm ngoái chỉ có nhiều hơn chứ không có kém. Mà năm nay công ty Tề thị lại còn ầm ĩ đến khó coi, cả năm bên bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Từ trước kia một bước lên địa vị cao quý, đến giờ đây giữ được thể diện thôi cũng đã đủ khổ cực rồi.

Vợ chồng nhà họ Tề trái lại còn muốn tìm Tề Trừng, bọn họ chưa từ bỏ ý định muốn cổ phần của Tưởng thị. Nhưng một khi Tề Bằng sử dụng quan hệ tìm Tề Trừng, là người thì chẳng thấy đâu, mà công ty của ông ta còn liên tiếp xảy ra đủ loại vấn đề, tựa như lời mà Bạch Tông Ân đã từng cảnh cáo vậy.

Cuối cùng đành phải tắt lửa tìm Tề Trừng cứu hỏa, công ty ông ta còn chưa làm lớn mà đã bị ăn sạch sẽ trước rồi.

\”Ông xã, em không muốn đến đó nghe mấy bọn họ nói miệng nói một đằng mà lòng một nẻo nữa đâu.\” Ban đầu Tề Trừng muốn bảo vệ số cổ phần này, cậu nghĩ đây là thứ cuối cùng mà ba đã để lại cho ông xã. Nhưng khi trải qua một năm này, cậu mang thai, sinh ra Phạn Phạn, dường như người cũng đã tiến xa hơn một chút rồi.

Càng không biết tiến thủ.

\”Em muốn bán cổ phần đi, muốn cho Phạn Phạn được bình an, em sợ có người cứ tưởng nhớ đến số cổ phần này, trong nhà chúng ta sẽ không được yên mất.\” Tề Trừng nhỏ giọng nói. Cậu cảm thấy bản thân thật sự không có dã tâm chí lớn gì cả.

Bạch Tông Ân ôm lấy thiếu niên, hờ hững nói: \”Cổ phần hiện tại của Tưởng thị từ lâu đã không còn là thứ mà ba để lại khi trước nữa rồi.\” Lại khẽ hôn thiếu niên: \”Em muốn bán cứ bán, anh cũng hi vọng em và Phạn Phạn có thể bình an.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.