Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm – Chương 86 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 4 tháng trước

Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm - Chương 86

Phạn Phạn có tên rồi.

Tề Trừng cảm thấy mình đúng là một tiểu thiên tài, vậy mà lại có thể nghĩ ra cái tên nghe đồng âm như vậy, cậu hưng phấn muốn xuống nhà nói cho chú Quyền nghe, nhưng lại cảm thấy bây giờ quá muộn rồi, chú Quyền đã nghỉ ngơi, thế là không thể làm gì khác hơn là nén lại tâm trạng nhảy nhót của mình, chui vào ổ chăn.

\”Ông xã, bây giờ em cảm thấy em có hơi ưu tú rồi đó.\” Đắc ý kiêu ngạo.

Bạch Tông Ân đắp kín chăn cho con trai, sau đó di chuyển xe lăn đến bên giường. Thiếu niên kéo chăn kín đến cằm, lộ ra mặt tròn trắng nõn, sau khi sinh Phạn Phạn xong, cậu mập hơn một chút, anh cảm thấy như vậy rất vừa vặn.

Tròn tròn, thịt thịt, nhìn giống như bạn nhỏ hơn cả lúc trước. Bây giờ hai mắt cậu to tròn, kiêu ngạo nhìn anh, hệt như đang chờ được khen, không khác mấy bạn nhỏ là bao.

\”Đúng là rất ưu tú.\” Bạch Tông Ân nói.

Tề Trừng lập tức vui vẻ, tiếp tục hỏi: \”Là ưu tú một trăm triệu trăm triệu, hay là một chút chút.\”

\”Cục cưng cảm thấy thế nào?\”

\”Vậy em sẽ nói khoác không biết ngượng luôn, em cảm thấy rất nhiều trăm triệu.\”

Chồng chồng hai người ở đây nói xàm tới lui, cũng không ai cảm thấy nhàm chán ấu trĩ cả. Cuộc sống chính là bình thản tầm thường như vậy đấy, nhưng phải xem người sống chung với mình là ai, từ đó cảm thấy những điều nhỏ nhặt hằng ngày, những câu chuyện không đầu không đuôi, dường như đều trở nên thú vị hơn.

Bạch Tông Ân chống đỡ đứng lên, chân giẫm trên sàn nhà. Thiếu niên trở mình, cậu nằm sấp trên giường, đưa đầu ra nhìn xuống sàn, đối diện với hai chân của anh.

Mắt cá chân của anh vẫn rất gầy và trắng bệch, nhưng Bạch Tông Ân lại rất thản nhiên đón nhận ánh mắt của thiếu niên.

Tề Trừng không nói gì, chỉ là trong mắt sáng loáng không che giấu được vui vẻ. Mỗi lần nhìn thấy ông xã đứng lên, cậu đều cảm thấy rất hạnh phúc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh đang nhìn mình, cậu cười một cái, rồi cuốn lấy chăn lăn một vòng đến bên kia giường, nhường chỗ nằm cho ông xã.

Bạch Tông Ân vừa lên giường, thiếu niên đã hệt như một con sâu lông đáng yêu, lại lần nữa lăn vào trong ngực của anh. Anh vươn tay đắp kín chăn lại, trùm cả thiếu niên vào trong lòng mình, và rồi ai đó còn cọ một chân mềm nhũn vào chân anh.

\”Phạn Phạn đang ở bên cạnh.\” Bạch Tông Ân nhắc nhở.

Tề Trừng đỏ bừng hai tai: \”Em cũng không có muốn làm loại chuyện đó đâu, ông xã nói cái này làm gì chứ.\”

\”Thật sự không muốn sao?\” Bạch Tông Ân biết rõ còn hỏi. Thấy mặt thiếu niên đỏ rần, trợn mắt lên nhìn mình, anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cậu: \”Ngày mai Trừng Trừng ra ngoài chơi đi, không phải em muốn nhuộm lại tóc sao? Với lại buổi tối còn có game và truyện tranh mới, hơn nữa hình như ở công viên sinh thái gần đây có tổ chức hoạt động Hán phục.\”

Hả?

Thật sao?

Tề Trừng kéo cánh tay của ông xã, vô cùng hưng phấn. Cậu dọn nhà về đây vào ngày trong tuần, thế nên đã sớm nói với Lộ Dương là không được phép xin nghỉ về đón cậu. Ngày mai vừa vặn là thứ bảy, hai người có thể gặp mặt rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.