Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm – Chương 81: Ông xã, không thể đánh con nít được… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 4 tháng trước

Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm - Chương 81: Ông xã, không thể đánh con nít được...

Tưởng Chấp ngồi trên ghế phó lái, tay mò mẫm thắt dây an toàn cả nửa ngày mà vẫn không được, thắt dây an toàn mất một lúc lâu, phản ứng cũng chậm hơn một chút, ngoài miệng thì lẩm bẩm nói: \”Anh Thanh Thời, sao em kéo mãi mà nó không ra vậy.\”

Thanh Thời nhìn xuống tay của mình.

Tưởng Chấp đang để tay lên trên, hắn làm gì có mò dây an toàn, hắn vẫn luôn sờ y thì có.

\”Chỗ khác.\” Úc Thanh Thời tức giận nói.

Tưởng Chấp a một tiếng, ò ò hai tiếng, như là phản ứng lại kịp, nhưng tay vẫn không rời đi, hắn nâng tay của anh Thanh Thời lên rồi khà khà cười: \”Cái dây an toàn này sờ thoải mái quá đi.\”

Úc Thanh Thời: …

\”Tưởng Chấp, em thật sự say rồi hay là em đang mượn say để làm chuyện này vậy?\”

\”Suy nghĩ kỹ rồi trả lời.\”

Tưởng Chấp: …

\”Vừa rồi em có hơi nóng đầu, uống rượu rồi còn hóng gió nên mới phản ứng chậm, sờ thấy tay anh thì em mới tỉnh táo được có chút chút, chỉ là không muốn buông ra mà thôi, em… em không muốn làm cái gì khác đâu.\”

Chó liếm nhỏ thành thật.

Úc Thanh Thời cúi đầu, Tưởng Chấp cũng cúi đầu, chỉ thấy hắn đang nắm chặt tay anh Thanh Thời.

Hắn thật sự không muốn làm cái gì khác cả, chỉ cần nắm tay thôi là hắn cũng hạnh phúc lắm rồi.

\”Buông tay.\”

\”Anh Thanh Thời, anh tức giận sao?\”

\”Em không buông tay thì làm sao tôi lái xe?\” Úc Thanh Thời bất đắc dĩ nhắc nhở: \”Anh trai và anh dâu của em còn đang ở trong sân nhìn chúng ta kìa.\”

Tưởng Chấp một mặt kiêu ngạo: \”Cứ cho bọn họ xem, trước đây em lúc nào cũng bị bọn họ bắt ăn cơm chó hết.\”

Nói cách khác là lần này đến lượt bọn họ ăn cơm chó của hắn với anh Thanh Thời. Úc Thanh Thời liếc Tưởng Chấp, thế là Tưởng Chấp ngóng ngóng buông tay, hưng phấn cười hai cái.

Đúng là có chút say rồi. Úc Thanh Thời nghĩ, khởi động xe rồi trở về khách sạn.

Trong cuộc sống thường ngày, Tưởng Chấp hay biểu hiện ra mặt ấu trĩ với người thân cận, nhưng lá gan của hắn không hề mập như tối nay.

Úc Thanh Thời mở cửa sổ ra một nửa, gió ở bên ngoài thổi vào.

\”Còn váng đầu không?\”

Tưởng Chấp: … Có phải anh Thanh Thời chê hắn vừa mới sờ tay không? Hắn lập tức tỉnh táo nói: \”Không váng đầu ạ.\” Husky cúi đầu.

Úc Thanh Thời vừa thấy dáng dấp ủ rũ đó của Tưởng Chấp là biết ngay hắn hiểu lầm rồi. Y chỉ muốn cho Tưởng Chấp dễ chịu một chút mà thôi, không khí trong xe bức bách, hơn nữa còn uống rượu khó chịu…

Úc Thanh Thời còn đang do dự không biết nên giải thích hay không thì…

Husky đang cúi đầu lập tức xốc lên tinh thần, cao hứng nói: \”Anh Thanh Thời, ngày mai anh phải về luôn sao? Chúng ta có thể ở lại đây thêm hai ngày nữa, rồi mình cùng đi xem Bến Thượng Hải, đi ăn bánh bao nhỏ á.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.