Phòng ngủ rất lớn được thông với phòng sách, để chủ nhân của nó có thể thuận tiện qua lại. Bên trong không có bất kỳ đồ vật trang trí dư thừa gì nên càng thêm lộ ra vẻ trống vắng. Rõ ràng trong phòng có lò sưởi, thế nhưng lại lạnh lẽo tựa như vốn dĩ không có người ở vậy.
Giá sách màu đen chiếm cả bờ tường.
Bàn làm việc rộng lớn cũng mang một màu đen tuyền. Bên trên có một máy tính, một cây bút máy, màn hình vẫn đang sáng, ánh sáng hắt lên sườn mặt của Bạch Tông Ân.
Sắc mặt trắng bệch nhưng khỏe mạnh, ánh mắt lạnh lẽo không có nhiệt độ.
Chú Quyền đã xuống lầu từ lâu.
Bạch Tông Ân xử lý xong công việc, đóng máy tính lại.
Mỗi lần di chuyển cái thân thể này, anh luôn nhìn xuống đôi chân tàn phế của mình, khi ấy Bạch Tông Ân luôn tự nói với bản thân rằng:
Anh vẫn chưa thể chết.
Ít nhất hiện tại không thể chết được.
Phía cuối giường xuất hiện một cái hộp, nơ con bướm đã mất. Bạch Tông Ân lạnh lùng nheo mắt, nhìn cái hộp kia từ xa…
Anh điều khiển xe lăn về phía trước. Bạch Tông Ân đưa mắt nhìn chốc lát, sau đó nhẹ nhàng mở nắp hộp ra.
Khăn quàng cổ màu trắng gạo đã được gấp lại chỉnh tề, yên lặng nằm ở trong hộp.
\”Rất ấm áp đó, tôi thử một chút rồi, thật sự mềm mại.\”
Đôi mắt của thiếu niên rất sáng và đen láy, khi nói chuyện nom rất nghiêm túc, mang theo chân thành mà mong đợi nhìn anh.
Bạch Tông Ân dường như có thể nhìn xuyên qua chiếc khăn quàng cổ này, thấy được viễn cảnh tên nhóc ngốc kia cầm khăn lên rồi quấn một vòng trên cần cổ xinh đẹp của mình, đôi mắt tròn tròn cười cong cong, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ. Sau đó lại nhìn về phía gương, nghĩ linh tinh nói: \”Cái này đi ha. Cũng không biết ông xã có thích hay không nữa…\”
Bàn tay đang vuốt ve khăn quàng cổ bỗng dừng lại.
…
\”Hầy ~ \”
Tề Trừng thở ra một hơi, cậu bạn thân là con trai này cũng đáng sợ ghê.
May là đối phương khi nghe rằng thẻ cậu bị khóa thì cũng có qua loa an ủi vài câu: \”Khi nào có thời gian thì ra ngoài đi.\”, \”Chẳng trách gần đây gọi cậu, cậu đều không đi.\” …
Hoàn toàn cho cậu được mấy cái cớ để khỏi ra ngoài.
Rất tốt.
Tề Trừng lại nằm xuống tiếp tục đọc truyện.
Nữ chính thật sự rất đáng yêu nhưng sao lại yêu thích tên trùm trường xấu xa vô lại thế cơ chứ?
Chẳng hiểu kiểu gì mà Tề Trừng lại đột nhiên nhớ tới ông xã lạnh lùng vô tình của mình, chỉ một câu đã lập tức sắp xếp cho cậu ăn cháo cả một tuần… Cậu chọc chọc khuôn mặt của trùm trường trong truyện, nhỏ giọng lẩm bẩm: \”Nếu xấu xa thì ông xã cũng xấu xa.\”