Dịch Nhiên là ngôi sao đang hot với ngàn vạn fan, dựa vào tạo hình cổ phong trong một video ngắn mà nổi lên, đồng thời, cậu ta cũng nhận những hoạt động trình diễn và chụp ảnh Hán phục, độ nổi tiếng vẫn tương đối vang dội trong giới.
Triển lãm lần này diễn ra trong ba ngày, cậu ta được phường XX mời đến, đây là một cửa hàng nổi tiếng, tuy rằng danh tiếng có chút xấu, nhưng chút ấy vẫn không là gì, hơn nữa triển lãm lần này rất lớn, cũng góp phần tuyên truyền cho cậu ta, thế là Dịch Nhiên lập tức không từ chối.
Chẳng qua là cậu ta không nghĩ tới, hôm đó đi cả một ngày, cuối cùng lại bị ông chủ phường XX oán giận, tiền cũng không muốn đưa, ý muốn chấm dứt hợp đồng.
Quả thật là khùng điên.
Trợ lý của cậu ta, kiêm cả bạn bè mắng chửi phường XX mất một lúc lâu, nói: \”Tôi đã hỏi thăm rồi, bây giờ cửa hàng này muốn rút khỏi buổi triển lãm, hình như là vì đã đắc tội với một người mẫu, người mẫu này hẳn là người mới vào vòng, kết quả cậu biết rồi đấy, fan của cậu lớn hơn nhiều, thế là tên ông chủ kia ngu ngốc không nói với người ta, bất ngờ hủy phần trình diễn, ai mà ngờ sau lưng người mới này lại có người chứ…\”
\”Hình như vừa nãy ở hiện trường có fan ghi hình đúng không? Cậu đi xem một chút xem, tôi muốn coi thử.\” Dịch Nhiên nói.
Người như cậu ta đây, từ trước đến nay vẫn luôn là người không phạm ta thì ta không phạm người, bây giờ cậu ta bị mắng trước mặt mọi người, bị đối phương quái gở nói cậu ta catwalk có vấn đề, nghi ngờ tài nghệ của cậu ta, nếu như đã kết thù với phường XX thì Dịch Nhiên cũng không có sợ.
\”Dẫn dắt dư luận một chút rồi đăng lên đi.\”
Người bạn kia cũng biết tính tình Dịch Nhiên: \”Trực tiếp đăng luôn sao?\”
\”Trực tiếp đăng thì có nghĩa gì, phải có bước ngoặt mới hay.\” Dịch Nhiên nói.
…
Tề Trừng Trừng cứ khăng khăng muốn làm anh trai kim chủ, Lộ Dương không biết nên nói thế nào, ngẩng đầu nhìn Bạch tiên sinh, ý bảo anh mau quản vợ mình đi, tiền đập lên người y thật sự rất lãng phí.
\”Cậu không muốn trút giận sao?\” Bạch Tông Ân hỏi Lộ Dương.
Dù Lộ Dương có trưởng thành sớm, có lăn lộn ngoài xã hội hiểu được một điều nhịn chín điều lành đi nữa thì y vẫn chỉ mới mười tám tuổi mà thôi, xương cốt vẫn chưa được rèn giũa, máu vẫn còn nóng, nếu như lúc trước không phải Lilian động thủ tính hắt rượu lên người Tề Trừng thì Lộ Dương cũng sẽ không kiểu gặp chuyện bất bình rồi đập khay rượu như vậy.
Sao y có thể không muốn trút giận cho bản thân chứ?
Tại hội trường triển lãm, là Tề Trừng đứng ra, là Tề Trừng ra mặt thay y, nhưng còn y thì sao?
Lộ Dương bị một câu hỏi của Bạch tiên sinh làm cho giật mình, y nắm chặt cái nĩa trong tay, cuối cùng vẫn nói ra lời thật lòng: \”Không cần thiết phải tốn nhiều tiền lên người tôi như vậy.\”
Uất ức như vậy, nhịn một chút là qua rồi.
Y không đáng.
Từ nhỏ đến lớn, học phí sách giáo khoa ở trường tiểu học chỉ có mấy chục đồng, mỗi lần y xin tiền ông ba sâu rượu kia là đều phải chịu qua một trận trừng phạt và bạo lực về thể xác.