Editor: Jin Ju/ truyện chỉ được đăng trên wa.tt.pad cmj_jinju, ở các web ăn cắp khác chỉ là những bản bị cắt một đoạn, vui lòng quay lại trên wa.tt.pad để đọc truyện, chincamon!
Bên trong xe chậm chạp không một người nói chuyện.
Tề Trừng có chút sốt sắng, không biết liệu hai người họ có cảm thấy cậu kỳ quái lắm hay không, thân là đàn ông con trai nhưng lại có thể mang thai thì đúng là rất kỳ quái… Nhưng sau đó bàn tay cậu lại được ông xã nắm lấy.
Trong lòng vừa dâng lên một chút sợ hãi, trong nháy mắt đã trở nên dũng cảm.
Lộ Dương là bạn của cậu, dù nói Husky là em trai nhưng thật ra hắn và cậu cũng gần như là bạn bè rồi, hiện tại cậu có thai, thời gian từ giờ đến lúc sinh em bé ra cũng còn lâu lắm, Tề Trừng thật sự không muốn lừa dối người thân bên cạnh mình chút nào.
Là bạn bè thì phải chia sẻ với nhau.
Nhưng dù gì đi nữa cậu vẫn rất sợ mọi người sẽ coi mình là quái vật, rồi bên cạnh cậu sẽ không còn ai cả… Mà bây giờ có ông xã chống đỡ phía sau, Tề Trừng sẽ không sợ nữa. Thật giống như dù mọi người có xa lánh cậu, dù cậu có trở lại thành một kẻ cô độc như trước đây đi chăng nữa thì ông xã vẫn luôn ở cạnh che chở cậu, vô cùng an tâm.
\”Má nó.\” Tưởng Chấp nói xong bị thì bị ánh mắt lạnh lùng của anh trai liếc sang, lập tức vội vàng nói: \”Em không phải có ý chửi bậy, cũng không phải nói anh dâu. Anh, anh dâu, hai người nghiêm túc đấy chứ? Tết nhất không nên đùa giỡn như vậy đâu, cho dù có bệnh gì đi nữa thì chúng ta cũng cùng nhau suy nghĩ biện pháp.\”
Lộ Dương mặc dù không mở miệng nhưng ý tứ trên mặt cũng giống như Tưởng Chấp.
Đừng có đùa, chuyện này không hề buồn cười.
\”Cậu cảm thấy anh sẽ lấy chuyện này ra đùa sao?\” Bạch Tông Ân liếc nhìn thằng em.
Biểu tình Tưởng Chấp lập tức trở nên trống rỗng. Lộ Dương nhìn về phía Tề Trừng rồi nói: \”Thật sao?\”
\”Cũng đại khái tám chín phần mười đi.\” Tề Trừng cảm thấy là thật, thái độ của bác sĩ Liễu rất khẳng định, kết quả là do máy móc khoa học đo đạc, tuy rằng rất khó mà tin nổi nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Biểu tình trên mặt Lộ Dương và Tưởng Chấp đều giống nhau, đứa nhỏ mười tám tuổi vừa mới trưởng thành, mặc dù y từ nhỏ đã sớm hiểu rõ rất nhiều chuyện, nhưng trong phương diện sinh con này thì giá trị hiểu biết thật sự là một con số không. Lộ Dương bối rối mất một lúc lâu mới chần chừ mở miệng nói: \”Vậy nó vẫn rất tốt đúng không? Đứa nhỏ sẽ gọi tôi là chú sao?\”
Ể?!
Hai mắt Tưởng Chấp lập tức sáng rực: \”Đúng vậy, thế là tôi có cháu rồi!\” Qua hai giây lại nói: \”Chó ngốc là cháu trai lớn, cũng không biết cháu nhỏ sẽ là con trai hay con gái nữa.\”
Địa vị của chó ngốc trong nhà chính là Nga Tử, là đứa cháu trai lớn không có tật xấu gì cả. Mỗi khi Tưởng Chấp tới đây ở đều sẽ ôm chó ngốc về phòng ngủ.
Mọi người lại bắt đầu thảo luận, nhưng tất cả đều là nam nên đối với việc nuôi dưỡng sinh con, mang thai đều không có chút hiểu biết gì. Bầu không khí trong xe bây giờ tốt hơn kiểu trầm mặc ngưng đọng như vừa nãy, có chút vui mừng phấn khởi, chỉ là cảm giác vẫn khó tin đây là sự thật.