Sáng hôm nay là ngày diễn ra đại hội cổ đông của tập đoàn Tưởng thị, cứ đến cuối năm là sẽ cử hành một hội nghị như vậy, tổ chức hội nghị cũng không phải cần các cổ đông đưa ra các quyết sách gì mà chỉ đơn thuần là kết nối tình cảm, nhìn lại một lượt các dự án lợi nhuận lớn của Tưởng thị trong cả năm, rồi chia hoa hồng, chủ yếu là để các cổ đông vui vẻ hài lòng.
Người nắm giữ nhiều cổ phần nhất chính là Tưởng Kỳ Phong, có trong tay sáu mươi ba phần trăm cổ phần, là người nắm quyền tuyệt đối của Tưởng thị. Cổ đông lớn thứ hai chính là một người họ Chu, tên gọi Chu Hiện Dân, nắm giữ mười lăm phần trăm cổ phần, bối cảnh sau lưng là Chu gia của Kinh Đô. Năm đó Tưởng thị chậm rãi phát triển, Triệu gia từng nổi tiếng nhất thành phố khi ấy đã không còn giúp đỡ nhiều được cho Tưởng Kỳ Phong nữa, nên ông ta đã tự cầm cổ phần rồi bám vào Chu gia ở kinh đô.
Danh Thành từ mười mấy năm trước đã trở thành trung tâm kinh tế nổi tiếng, dựa vào chính sách tốt của quốc gia, cộng thêm nhà họ Chu ở kinh đô nên đã một đường thuận lợi, càng ngày càng phát triển và trở thành \”Bắc Tưởng\” như ngày nay.
Người thứ ba nắm giữ cổ phần là Bạch Tông Ân, bây giờ đã đổi lại thành Tề Trừng, mười hai phần trăm.
Người thứ tư là anh trai của Triệu Thiến – Triệu Trác, nắm trong tay sáu phần trăm cổ phần. Bốn phần trăm còn lại là cổ phần nằm rải rác. Những người sở hữu số cổ phần còn lại đều không có tư cách tham gia đại hội cổ đông, nhưng dù vậy những cổ đông này đều khiến cho nhiều người hâm mộ vô cùng. Có một vài tổng giám đốc bỏ tiền ra tìm quan hệ để mua cổ phần những không có một ai muốn bán.
Đó chính là cổ phần của Tưởng gia đấy, người tinh tường đều có thể nhìn ra được dã tâm của Tưởng Kỳ Phong, sớm muộn gì cũng có một ngày, \”Bắc Tưởng\” sẽ trở thành *\”Thủ phủ Tưởng\”, liếc mắt một cái là đã tăng giá đến hàng tiền tỷ, nên còn lâu mới có người ngu xuẩn đến mức đi bán cổ phần.
(*Thủ phủ: giàu mạnh nhất.)
Vị Quý phu nhân mời Tề phu nhân uống trà chiều kia cũng có ý đồ này, không cần mua toàn bộ mà chỉ muốn dựa vào quan hệ mua một chút nhỏ là được. Nhưng bà ta lại không ngờ vợ chồng Tề gia lại ngu xuẩn đến mức phủi sạch quan hệ với con trai cả, trực tiếp làm như không quen không biết.
Quý phu nhân cũng là người thông minh, bà nghe thấy Tề phu nhân nói như vậy thì cũng biết có lẽ là Tề gia đã có xích mích với con lớn rồi, đi chung với Tề phu nhân có thể sẽ đắc tội Tề Trừng, còn không bằng nhìn về phía trước xem.
Vì vậy nên bà không lạnh không nhạt trò chuyện cùng Tề phu nhân được một lúc rồi kiếm cớ đi về.
Trước khi đi còn đâm một nhát: \”Bà có biết Chu gia không? Chính là vị kia ở kinh đô đấy. Chu Hiện Dân, Triệu Trác, đều là những người ngoài năm mươi tuổi rồi, thế mà nghe nói trong đại hội cổ đông sáng nay chỉ có mỗi Tề Trừng là một thanh niên mới hơn hai mươi, nhưng vị trí ngồi còn được xếp cao hơn cả Triệu Trác đấy…\”
Tề phu nhân nghe đến Chu gia là đã bị kích thích đến mức muốn uống thuốc trợ tim rồi, trên mặt bà ta cứng ngắc, nụ cười khách sáo cũng không duy trì nổi nữa. Chờ đến khi vị kia muốn rời đi thì mới không ngồi được nữa, vội vàng cầm túi xách, gọi tài xế đến lái xe về nhà.