Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm – Chương 44: Ông xã muốn chuyển nhượng cổ phần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 6 tháng trước

Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm - Chương 44: Ông xã muốn chuyển nhượng cổ phần

Sau khi kết thúc buổi trị liệu vào xế chiều, Bạch Tông Ân không rời đi ngay mà nói với thiếu niên: \”Em ra ngoài trước chờ anh, anh có chuyện phải nói với bác sĩ Liễu.\”

Tề Trừng có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ một chút rồi vẫn đi ra ngoài.

Cậu hiểu được rằng không thể vì mình và ông xã đã làm chuyện đó mà cậu không tôn trọng riêng tư của anh được.

Ông xã đã nói như vậy thì hẳn là có bí mật rất quan trọng.

Tề Trừng chờ ở bên ngoài chưa tới năm phút là anh đã đi ra.

\”Bây giờ về nhà luôn ạ?\”

\”Đi lấy thuốc đã.\” Bạch Tông Ân đưa tay ra, Cún con tự động đặt móng vuốt của mình lên, vui vẻ cười tươi.

Đến phòng thuốc, Tề Trừng tưởng rằng bác sĩ Liễu lấy thuốc cho ông xã nên rất tích cực nghiên cứu danh sách những thứ cần lấy. Có thuốc mỡ và còn có —

Ồ, còn có cọ rửa này.

\”Ông xã, đây là gì thế?\”

Cọ rửa chân à?

Bạch Tông Ân liếc nhìn thiếu niên: \”Anh vừa hỏi bác sĩ Liễu về những thứ cần chú ý cho nam giới trong chuyện chăn gối.\”

Mặt Tề Trừng chậm rãi đỏ lên, tay cầm thuốc mỡ như bị phỏng.

Thì, thì ra là hỏi chuyện này sao…

\”Biết em sẽ xấu hổ.\” Bạch Tông Ân nói.

Ui ui ui ông xã thật tốt quá đi mất!

Cún con gớt nước mắt gâu gâu cảm động, nếu không thì mai kia gặp bác sĩ Liễu, cậu sẽ ngại đến chết mất.

Bạch Tông Ân xoa lên mái tóc xoăn của thiếu niên, nhìn xuống thì thấy chân tóc của cậu đã đen.

\”Thời gian vẫn còn sớm, em muốn về nhà nghỉ ngơi hay đi dạo một lát?\”

Tề Trừng chỉ muốn ở bên cạnh ông xã, về nhà hay ra ngoài chơi gì cũng được: \”Đều nghe ông xã hết.\”

Giống hệt như một cái bao dính người vậy.

\”Đi mua bánh ngọt được không?\” Bạch Tông Ân còn chưa nói hết thì đã thấy thiếu niên nghe được hai chữ \”bánh ngọt\” là hai mắt sáng hẳn lên.

Căn bản không cần câu trả lời là đã biết đáp án.

Trước đây, Bạch Tông Ân rất ít khi đi ra ngoài dạo phố, nhưng bây giờ ở cùng với thiếu niên, anh lại cảm thấy dù làm bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không hề lãng phí thời gian.

Xe dừng ở bên ngoài trung tâm thương mại, Bạch Tông Ân và Tề Trừng cùng đi xuống, tài xế lái xe về trước. Tề Trừng nhanh chóng đẩy xe lăn của ông xã. Gió mùa đông nhẹ nhàng thổi qua má hai người, vừa mát vừa lạnh, hương ấm của lò sưởi trong xe nháy mắt bị thổi tan, khiến đầu óc người ta trở nên thanh tỉnh.

Bạch Tông Ân nghe được tiếng cười vui vẻ của thiếu niên.

\”Em biết có cửa hàng bánh ngọt cực kỳ ngon!\”

Nhóc Đói Cơm liếm môi một cái, hai mắt sáng lấp lánh: \”Chính là nơi mà lần trước em mua socola đó, chỗ ấy cũng có bán bánh ngọt nữa, siêu đẹp, có rất nhiều tạo hình, nhưng mà trong nhà không có người nào tổ chức sinh nhật cả, cho nên em đã không mua, nghĩ rằng để lần sau.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.