Tưởng Chấp nhỏ hơn Bạch Tông Ân bốn tuổi, vì bậc cha chú trong nhà quan hệ rất tốt nên cũng thường xuyên qua lại.
Khi còn nhỏ, mọi người trong nhà đều cười trêu Tiểu Tưởng Chấp là cái đuôi nhỏ của Bạch Tông Ân. Nhóc Tưởng Chấp khi ấy còn không cảm thấy đó là điều sỉ vả gì mà ngược lại càng quang minh chính đại bám theo anh của mình.
Tưởng Chấp là con một, trong lòng hắn thật sự coi Bạch Tông Ân như anh trai ruột của mình.
\”Anh hai, em biết rồi. Anh đang giúp em có phải không? Đều tại em, nếu không phải lúc trước em nhiều chuyện giúp cậu ta một câu thì cũng sẽ không bị cậu ta một mực quấn lấy, làm hại anh ở trong tiệc rượu bị trúng kế. Tâm tư tên này thật sự rất ác độc!\”
Tưởng Chấp hối hận chồng chất, tự trách không thôi.
Tề Trừng chưa từng xem nguyên tác, mọi thứ cậu biết đều là nghe được từ đồng nghiệp. Nhưng bất kể xảy ra chuyện gì đi nữa thì bây giờ cậu cũng không phải là nguyên chủ nữa rồi.
Cá mắm ăn bám Tiểu Trừng sau khi thấy Bạch Tông Ân xuất hiện liền lập tức chân thành ngoan ngoãn nói: \”Anh nói giúp tôi vài câu đi. Sao tôi có thể khăng khăng yêu thích cậu ta được chứ? Còn cậu nữa, không nên nói bậy nói bạ, châm ngòi ly gián tình cảm của tôi với ông xã!\”
Tưởng Chấp bị trả đũa, hô hấp tăng thêm, bực tức đến mức thiếu điều muốn phi thăng.
\”!!! Cậu tự lên weibo mà xem đi, má nó chính tay cậu đăng…\” Tưởng Chấp nhìn đến ánh mắt đại ca đang liếc nhìn mình, lập tức ngoan ngoãn nuốt lời trở về, nói: \”Chính mình làm mà giờ còn bảo không nhớ rõ.\”
Hả? Weibo á?
Tề Trừng lấy điện thoại di động ra, một lần nữa đăng nhập weibo, sau đó…
[Tôi nhất định sẽ theo đuổi được Tưởng Chấp, đây là minh chứng!!!]
[Ngày hôm nay kế hoạch sẽ gạo nấu thành cơm, đáng tiếc tôi không thể sinh con!!!!]
[Tôi muốn trở thành Tưởng thiếu phu nhân.]
[Gả cho anh trai tàn phế của Tưởng Chấp, như vậy cũng được, có thể dễ dàng tiếp cận cậu ấy hơn.]
[Sau này nhất định sẽ ly hôn, tên tàn phế đó sao có thể xứng với tôi. ]
\”Đọc đi, giỏi thì đọc ra tiếng xem nào. Hôm nay tôi nhất định phải vạch bộ mặt thật của cậu ra cho anh tôi thấy!\” Tưởng Chấp trông thấy vẻ mặt Tề Trừng liền cảm thấy hả giận phần nào, tự mình lấy điện thoại ra đưa cho Bạch Tông Ân.
\”Anh, em nói mà, cậu ta không phải là một tên tốt lành gì, anh ly hôn với cậu ta… \”
Thấy sự nghiệp ăn bám cơm cơm sắp biến mất, Tề Trừng lúc này mới tỉnh táo lại.
\”Tôi không có như vậy, ông xã, anh đừng nghe cậu ta nói bậy!\” Tề Trừng dùng tốc độ bàn thờ xóa hết tất cả bài viết weibo, sau đó còn đăng lại một cái khác.
[Tui với chồng tui sẽ dính nhau đến chết, ai cũng đừng hòng tách được tụi tui ra.]
Tưởng Chấp nhìn thấy Tề Trừng một hơi xóa sạch weibo: \”!!!\”