Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm – Chương 24: Cún con… trộm ông xã – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 8 tháng trước

Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm - Chương 24: Cún con... trộm ông xã

Bạch Tông Ân đã tỉnh từ lâu.

Lúc nào từ bệnh viện trở về anh cũng ngủ rất nông, huống chi còn có thiếu niên đang ở cạnh giường của mình. Sau khi tắm xong, trên người cậu mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, vô cùng ngọt ngào, lúc ngủ đôi khi còn vươn mình, gò má bị đè xuống lộ ra cái má đầy thịt, nhìn qua giống như cậu bạn nhỏ hơi ngốc nghếch.

Mà vốn dĩ cậu cũng rất ngây thơ.

Độ tồn tại của người bên cạnh quá mạnh mẽ.

Tóc xoăn trên đầu Tề Trừng rối bù, hô hấp nhẹ nhàng cùng với mùi hương sữa tắm xâm chiếm cả căn phòng, khiến Bạch Tông Ân thôi không nhớ lại ký ức ở bệnh viện nữa, tất cả chỉ còn dư lại trong đêm đen, anh quay đầu ngắm nhìn thiếu niên.

Sột soạt sột soạt.

Xoay người.

Đè lên hai má.

Lấy cánh tay từ ổ chăn ra.

Nhấc một chân lên cuốn lấy chăn ở dưới người.

Lại còn lẩm bẩm gì đó mà sưng mặt phồng hết cả má lên.

Trong phòng có lò sưởi ấm áp, cộng thêm thảm len và chăn, hai má thiếu niên nhất định sẽ nóng đến đỏ bừng bừng.

Có lẽ hai bên tai cậu cũng sẽ bị nhuộm thành một mảnh hồng hào.

Bạch Tông Ân không chăm chú nhìn thiếu niên nữa. Trong bóng tối, dù chỉ một chút âm thanh bé nhỏ thôi cũng sẽ được phóng đại, hình ảnh phác họa trong đầu càng thêm nhiễu loạn lòng người. Anh tự phóng túng suy nghĩ của mình, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

\”Thích ông xã nhất!\”

Thích ông xã.

Thích Bạch Tông Ân.

Có thứ gì đó đang đập phá đi tầng tầng lớp băng trong anh. Mỗi khi như vậy, Bạch Tông Ân đều nghĩ, thiếu niên thích ông xã, cũng thích chú Quyền, thích máy chơi game, hoạt hình, gà rán…

Thiếu niên thích rất nhiều thứ.

Thiếu niên không phải chỉ thích một mình anh.

Anh sẽ chăm lo cho cậu để mỗi ngày của cậu trôi qua thật tốt đẹp, chờ đến khi anh chết đi, thiếu niên cũng không cần phải lo cơm ăn áo mặc, có thể giàu có sinh sống đến cuối đời.

Cùng với hiện tại không khác nhau gì cả, thậm chí sẽ càng giàu có hơn nữa.

Cha mẹ cậu keo kiệt không phân chia tài sản cho cậu, nhưng Bạch Tông Ân sẽ cho, cho càng nhiều càng nhiều.

Từng tấc băng trong lòng lại như được bao trùm trở lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

\”Không, không muốn…\”

\”Không muốn ông xã ăn…\”

Bạch Tông Ân mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang, thấy thiếu niên đang gặp phải ác mộng nên nói mớ. Anh nhận ra, dù sau khi từ bệnh viện trở về cậu đã khóc một trận lớn, khóc xong thì trông có vẻ như rất tốt, nhưng thật ra vẫn bị dọa cho sợ.

Chăn được vén ra, bên giường bỗng lún xuống.

Thiếu niên đang tới đây.

Bạch Tông Ân do dự một chút rồi nhắm mắt lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.