Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm – Chương 17: Ông xã lột hạt dẻ trông đẹp trai quá đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 8 tháng trước

Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm - Chương 17: Ông xã lột hạt dẻ trông đẹp trai quá đi

Tề Trừng rất muốn nhờ chú Quyền phân xử, nhưng bỗng nhiên cậu nhận ra làm như vậy thật giống như con nít.

Y như là cãi nhau không lại thì về nhà mách với phụ huynh vậy.

Nhưng mà cậu rất tức giận đó.

Hai mắt thiếu niên rất tròn, thở phì phò, khác hẳn với người vừa rồi một mình ngồi ở bàn, xuất thần phát ngốc cầm đồ ăn lên ăn với vẻ mặt u sầu bi thảm. Bạch Tông Ân thấy thiếu niên tức giận, hờ hững nói: \”Đến quán bar rồi sao nữa?\”

… Tất cả là tại ông xã, làm cậu mất cả hứng kể lể.

\”Lần đó Lilian định hất rượu vào người tôi, xong có một nhân viên phục vụ kịp thời giúp tôi nên tôi nghĩ phải tìm cậu ấy nói cám ơn.\”

Cún con mặc dù rất tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, đồng thời áy náy cúi đầu: \”Người trong quán rượu nói với tôi, cậu ấy bị sa thải rồi, lại còn phải bồi thường tiền nữa…\”

Chuyện xảy ra như thế nào, Bạch Tông Ân xem trên video đã biết rõ từ lâu.

Anh biết thiếu niên đang nói đến điều gì.

Tề Trừng nói xong liền keng một cái mắt sáng rực lên.

Từ lúc cậu từ chỗ quán bar về đến giờ đã qua hai tiếng, không chừng đối phương đã nhắn lại rồi. Tề Trừng cao hứng lấy điện thoại di động ra, nhỏ giọng thầm thì: \”Nói thế nào đi nữa thì người bồi thường tiền phải là tôi mới đúng…\”

Cậu tràn đầy phấn khởi lấy điện thoại di động ra rồi mở tin nhắn, sau đó đầu nhỏ lập tức rũ xuống.

Bạch Tông Ân thấy biểu tình của thiếu niên thì biết ngay đối phương đã không hồi âm. Rõ ràng chỉ là một sự việc rất nhỏ, anh xem từ camera thì thấy có lẽ là vì giúp đỡ thiếu niên nên người nọ thật sự mất việc, cậu ta không hồi âm, vậy chứng tỏ không muốn liên lạc lại.

\”Chắc là cậu ấy có việc bận, tôi sẽ chờ thêm một chút vậy.\” Tề Trừng cầm điện thoại di động, vừa nhỏ giọng nói vừa nhắn thêm:

[Không phải cố ý quấy rầy cậu đâu nhưng tui nghe nói cậu vì giúp tui mà bị sa thải, làm tui rất ngại, còn có tiền bồi thường rượu nữa, đều là trách nhiệm của tui. Nếu cậu nhìn thấy tin nhắn thì phải liên lạc lại với tui, cám ơn vì lần trước đã giúp đỡ.]

Bạch Tông Ân thật sự không hiểu tại sao Tề Trừng lại chấp nhất như vậy.

Tề Trừng gửi tin nhắn xong thì trong lòng mới thả lỏng đôi chút, cao hứng đi đến nhà bếp phụ giúp.

Sau đó cậu được chú Quyền dùng một gói hạt dẻ tống cổ ra ngoài. Tề Trừng ôm cái chén rỗng sạch sẽ với một gói hạt dẻ mà cậu vừa mua về, nghiêm túc nhận nhiệm vụ… Chú Quyền muốn cậu giúp lột vỏ rồi thả vào trong cháo. Cậu cũng không cảm thấy mình vướng tay vướng chân gì, chỉ liếc nhìn ông xã, rất quang minh lẫm liệt nói: \”Tôi phải làm việc đó!\”

Không phải ăn không ngồi rồi!

Cá mắm vùng lên.

Tề Trừng cắt móng tay tròn tròn rất sạch sẽ, móng tay màu hồng nhạt, dùng để lột hạt dẻ thật có chút lao lực nhưng cậu cũng không để ý lắm, cái nào khó lột quá thì đưa bên mép rồi dùng răng gặm gặm, nhẹ nhàng tách ra. Hạt dẻ màu nâu được tách ra làm hai, lộ ra thịt hạt bên trong thơm ngọt, tròn vo lăn đến trong lòng bàn tay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.