Tề Trừng dính lấy ông xã ngày qua ngày, thoắt cái đã tới ngày tổ chức tiệc tri ân thầy cô.
Nơi tổ chức tiệc là do chú Quyền tìm, phải nhọc lòng rất nhiều, chủ yếu là muốn thuận tiện cho thầy cô của Lộ Dương mà thôi. Vốn dĩ là tiệc tri ân thầy cô nên không thể đặt bàn xa quá được, để thầy cô không cần phải bôn ba trời nóng.
\”Lần này thành tích của Tiểu Lộ rất tốt nên phải làm náo nhiệt một chút mới được.\” Chú Quyền vỗ tay Tiểu Lộ rồi nói tiếp: \”Đừng ngại náo nhiệt nhé con, con và Tiểu Trừng là bạn bè, gọi chú nhiều tiếng chú Quyền như vậy rồi, không được khách khí với chú đâu đó.\”
Lộ Dương đành phải nuốt lời để mình phụ trách chi phí trở về.
\”Cảm ơn chú Quyền ạ.\”
\”Con ngoan.\”
Khách sạn được đặt ngay gần trường học của Lộ Dương, đi tàu điện ngầm hay xe buýt cũng đều rất thuận tiện. Nơi đó là một chuỗi thương hiệu khách sạn năm sao, phong cách không tồi, chủ yếu là có thể có phòng riêng, có ầm ĩ cũng không sợ làm phiền bên ngoài.
Về chuyện mời ai thì Lộ Dương đã nghĩ ra danh sách từ lâu, nhắn một tiếng gửi cho các bạn cùng lớp trong nhóm chat.
Trong nhóm sửng sốt đôi chút, sau đó nhóc mập run rẩy giơ thay phát biểu: [Đại ca, mày muốn làm tiệc cảm ơn thầy cô ư?]
[Ừ.]
[Đừng có nói nhảm nữa, ngày 8 tháng 8, địa chỉ ở khách sạn XX]
Trong nhóm ồn ào huyên náo, ai cũng bảo quả nhiên Lộ Dương nổi tiếng rồi, làm sao mạng kiếm tiền này kia. Nhưng có người lại cảm thấy thật y thật xa lạ, Lộ Dương không giống loại người màng đến mặt mũi mà mời bọn họ đi ăn cơm… Mặc kệ nói như thế nào đi nữa thì không đi là uổng.
Còn chuyện mời thầy cô là tự tay chú Quyền viết thư mời.
Chữ của chú Quyền là sau này ông được học cùng với ông Lý, chữ bút lông không có khí khái gì, nhưng từng con chữ đều rất đoan chính ngay ngắn, vô cùng chân thành. Ông viết xong xuôi rồi giao lại cho Tiểu Lộ, để Tiểu Lộ tự mình đi một chuyến.
Ngày 8.
Hội trường lầu hai khách sạn XX.
Thời gian là 10:30 sáng.
Lộ Dương mặc áo sơ mi trắng, quần tây, giày da, tóc tai cũng được cắt tỉa gọn gàng, mang đến cảm giác năng nổ tươi mới của thiếu niên. Y dự định mình sẽ ra cửa nghênh đón các thầy cô.
Lưu Tư Niên vừa vào cửa đã bị một thân tạo hình này của Tiểu Lộ làm cho choáng váng.
… Cũng có cảm giác tỏa ánh mặt trời thật đấy. Lưu Tư Niên thầm nghĩ.
\”Hồi trường lầu hai, tự mình lên đi ạ.\” Lộ Dương nói.
Lưu Tư Niên lập tức cười đáp: \”Cậu đứng một mình ở đây à? Để tôi đứng cùng với cậu nhé.\”
Lộ Dương không mở miệng nói gì.
Vốn dĩ chú Quyền muốn xuống đây với y, nhưng Lộ Dương đã từ chối. Lí do là vì trên phòng có điều hòa, còn đứng ở cửa khách sạn này tương đối nóng.