Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm – Chương 103 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 3 tháng trước

Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm - Chương 103

Mới vào mùa hè, tiết trời càng ngày càng nóng. Đến hôm thi đại học thì không khí càng oi ả hơn, có một số phụ huynh nhọc lòng mang theo quạt, canh đậu xanh, nhưng không dám ướp lạnh, sợ quá lạnh thì con mình sẽ bị đau bụng.

Chú Quyền cũng nấu một nồi canh đậu xanh, còn chuẩn bị nước Hoắc Hương Chính Khí* cho Lộ Dương nữa.

(*Đây là một loại thuốc uống có tác dụng trừ ẩm, điều khí hòa trung, dùng cho các chứng cảm mạo hoặc ẩm thấp nóng trong người vào mùa hạ, cảm lạnh dạ dày.)

Một ngày trước kỳ thi đại học, Lộ Dương phải đi xem địa điểm thi, mà điều này là nhờ ngốc bạch ngọt nhớ đến rồi hỏi.

Lộ Dương nói mình đã tra cứu điểm thi kỹ rồi. Tề Trừng hỏi em chưa tới đó hả? Vậy thì không được đâu, phải đi xem chứ.

Chú Quyền cũng ở bên cạnh nói đỡ theo, đúng là nên đi nhìn một chút, nếu không đến lúc đi thi mà không tìm được chỗ thi thì coi như tiêu.

Riêng Phạn Phạn dù nghe mọi người nói chẳng hiểu gì, nhưng mà hai chân ục ịch vẫn cứ nhảy nhót mãi, gật đầu liên tục, hai má núng nính cũng làm biểu cảm giống như ba nhỏ.

Lộ Dương không còn cách nào khác, cuối cùng phải đi một chuyến đến điểm thi cùng ngốc bạch ngọt. Trường thi cách biệt thự Vân Đài khoảng một tiếng lái xe, tàu điện ngầm không có tuyến tới thẳng đó, phải chuyển hai ba chuyến mới được, sau đó còn phải đi bộ một đoạn nữa.

\”Này không được rồi, thế thì sẽ trễ mất.\”

Lộ Dương: \”Em sẽ đi trước một tiếng.\”

\”Vậy chẳng phải em sẽ không ngủ đủ giấc à.\” Tề Trừng tan nát cõi lòng, nhìn studio cũng cách chỗ này rất xa.

Hai người ở cổng trường tán gẫu, Tề Trừng nghe thấy vài phụ huynh có con em thi đại học đang gọi điện đặt phòng thì mới giật mình nhớ ra là mình có thể đặt khách sạn. Nhưng khi trước, Tề Trừng thi đại học toàn là mặc kệ xuôi theo dòng chảy, chưa bao giờ có ai quan tâm đến việc này cho cậu, thế nên bấy giờ mới đến khách sạn thì đã kín phòng hết rồi.

Số còn lại toàn là những nhà nghỉ nho nhỏ, vệ sinh kém, môi trường cũng tệ mà thôi.

\”Anh đừng lo lắng lung tung nữa, bình thường em đều tỉnh dậy lúc năm giờ rưỡi, có hai tiếng đi đường, dư thời gian mà.\” Lộ Dương hiếm khi nói một lời dài như thế, có thể thấy là y thật sự bị ngốc bạch ngọt đánh bại rồi.

\”Anh đừng lo quá.\”

Tề Trừng: \”Anh có lo đâu! Không thể nào, anh tin em lắm đó.\”

Em trai đi thi thật sự đã gợi lên ký ức thi đại học trước đây của cậu. Tề Trừng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, may thật may thật, bây giờ mình là cá mắm, không phải trải qua thi tuyển sinh 10 rồi thi đại học này nọ, thích làm gì thì làm nấy.

Có thể thấy, nếu con người ta không bị ép vào hoàn cảnh khắc nghiệt mà cứ sa vào hưởng lạc thì rất nhanh sẽ bị mất hết ý chí chiến đấu.

Tề Trừng thật lòng cảm thán trình độ cá mắm hiện tại của bản thân 

Chờ đến khi ngồi lên siêu xe màu đỏ của mình, hưởng gió điều hoà thổi vù vù, cậu lại vui sướng trở lại, cá mắm thì cá mắm vậy, vui vẻ hạnh phúc là được rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.