-Kết quả xét nghiệm pheromone của cậu đây.
-Cảm ơn, cô có thể giải thích giúp tôi được không?
Cavendish nhận lấy tờ giấy bác sĩ đưa, đọc đọc một hồi, mấy chỉ số gì đó y đọc không hiểu.
-Tình hình của cậu không khả quan lắm. Cậu có người yêu chưa?
-Chưa.
-Pheromone của cậu không giống Omega bình thường, hội chứng rối loạn này một nghìn Omega mới có một người bị. Và cậu đang gặp hội chứng đó đấy.
-Cái này có nguy hiểm không?
-Không có gì nguy hiểm cả, nhưng nó khá bất tiện. Cậu không thể dùng thuốc để điều hòa pheromone trong kì phát tình, thi thoảng kì phát tình sẽ xảy ra đột ngột mà không có dự báo trước, đó là lý do tôi hỏi cậu có người yêu chưa đó. Tốt nhất là cậu nên chọn một Alpha đi, cách duy nhất để kết thúc hội chứng này là được Alpha đánh dấu, lúc đó thì pheromone của Alpha sẽ điều hòa pheromone của cậu.
-Bắt buộc phải bị đánh dấu sao?
-Tùy thuộc vào lượng pheromone Alpha truyền vào người cậu. Hôn, quan hệ, đánh dấu tạm thời, thắt nút, đánh dấu vĩnh viễn,… một trong những hoạt động này.
Cavendish cầm lấy đống giấy tờ khám bệnh vứt cái bộp lên ghế bên cạnh ghế lái. Hôm nay, y giấu cha mẹ tự đi khám một mình. Lại ra kết quả như thế này, làm y không khỏi bực bội.
Y ghét lũ Alpha, chúng lúc nào cũng nhìn y bằng một cặp mắt như thể muốn lột sạch đồ của y ra. Ngoại trừ người thân của y thì y chỉ tôn trọng một Alpha duy nhất đó chính là nhóc Mũ Rơm. Nhóc Mũ Rơm ấy giờ đã kết hôn với một Alpha khác và có con lớn tướng rồi.
Alpha xếp hàng làm quen với y nhiều không đếm xuể nhưng y không ưa ai cả. Cái cảm giác bị đè ép bởi một Alpha, y rất ghét.
———
Cavendish đang cố tìm cách giải quyết cho vấn đề của mình nhưng vẫn chưa đâu vào đâu.
Hôm đó, y đang có tiết học ở trường, thân thể lại đột nhiên khó chịu. Y biết kì phát tình của mình lại đang đến.
Y đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh, nhanh chóng uống một viên thuốc ức chế.
Y biết uống thuốc giờ cũng vô dụng, chắc đủ câu đến khi y nghĩ ra cách. Giờ gọi tài xế đến đón về cũng là một cách nhưng y muốn nghĩ đến lâu dài. Vì thế, y đã nhấc điện thoại lên gọi cho một số khác.
————
Bartolomeo đang ở công trường, nghe thấy tiếng điện thoại, hắn liền nhấc máy.
-Gọi gì đó, công tử bột?
-Đến đón ta được không, ta đang trong kì phát tình.
-Phát tình thì uống thuốc, gọi ta làm gì? Gọi ta đến chịch ngươi à?
-Ta đang ở trường, uống thuốc rồi nhưng không có tác dụng, tài xế của ta thì không nghe máy. Đến đón ta đi, để một lúc nữa là ta không ổn đâu.
-Chậc, ở yên đó, chờ ta. Ngươi rõ phiền phức.
———–
Cuối cùng thì Bartolomeo phải đến tận trường của tên kia để đón.
-Giờ muốn đi đâu?
-Ta không thể để ngươi đưa về nhà được, hay đưa ta đến nhà ngươi đi.
-Cái gì!? Ngươi, một Omega đang sắp phát tình, đòi đến nhà một Alpha!? Để làm gì, muốn ta chịch ngươi thật à?
-Mau đi đi. Ta sắp phát tình thật đó.
Thế quái nào hắn lại phải nghe lời của tên này vậy? Tuy nhiên, hắn vẫn đưa y về nhà mình.
Thật ra đấy là phòng trọ của hắn thì đúng hơn, sau khi dời cô nhi viện hắn vào nội thành làm việc, thuê trọ để đi làm cho tiện.
-Phòng ta không có giường đâu, phải nằm đất đó.
-Nằm đất cũng được.
Cavendish không ngại gì mà trèo lên đệm nằm của hắn.
-Này, pheromone của ngươi ngày càng nồng, ngươi không định uống thuốc hay làm gì đó à?
-Uống thuốc giờ vô dụng với ta rồi.
-Hả?
Cavendish liền kể cho hắn nghe về Hội chứng rối loạn pheromone của mình.
-Giải quyết quá đơn giản còn gì? Ngươi kiếm Alpha đâu có khó.
Y nghe vậy thì ngồi dậy, phóng ra thêm pheromone, giờ căn phòng đã ngập tràn mùi lavender của y.
Bartolomeo bịt lấy mũi, chết tiệt, hắn cũng là Alpha đó. Một Omega phát tình bên cạnh đúng là thách thức giới hạn của hắn.
-Này, này, thu pheromone lại. Mùi khắp cả phòng của ta rồi.
-Hay ngươi giúp ta đi!
-Hả!?
-Làm Alpha của ta.
-KHÔNG!
-Tại sao? Ngươi làm Alpha đâu có mất gì?
-Bà ngoại ta bảo: Là một Alpha thì chỉ có thể đánh dấu người trong lòng của mình mà thôi. Nếu phụ lòng người mình yêu chính là tiểu nhân.
—————
Cmt lấy động lực ik mấy má 😞
Nếu tui kịp thì chút nữa sẽ có phần cuối luôn ạ 🥲
Cổ vũ tui ik mấy pà