Jihoon nhìn trân trân vào thân hình mảnh khảnh nọ, đến khi Minhyung phải lay người anh thì mới có thể hoàn hồn lại. Người kia đã lẫn vào đám đông trước mặt mà đi khỏi rồi
\”hyung sao vậy?\”
Sao nhỉ? Bị hớp hồn bởi bóng lưng của thần?
Anh vốn đâu tin vào thần thoại, nhưng tại sao lại nhớ nhung mãi một vị thần, người cai quản vườn địa đàng, nơi đã giam giữ trái tim anh từ lâu, có muốn thoát ra cũng không được, khi tâm trí anh đã nguyện kí kết hiệp ước với người
Minhyung thấy anh như vậy thì lạ lắm, đến khi gã nhìn vào đám đông, thấy một người rất giống chú gã thì chợt được thông suôt. Có vẻ vị hyung đáng quý này vẫn nhớ nhung vị trí người chú trên danh nghĩa của gã lắm. Chẳng tưởng tượng nổi nếu gã gọi Jihoon là chú, chắc còn khuya.
\”hyung có muốn đi uống một chút rượu ấm không?\”
\”đi\”
Chỉ có rượu mới có thể làm tâm trí anh thoải mái hơn, nó như thuốc tiên vậy, anh tưởng rằng uống rượu chỉ là để say, nhưng người ta uống rượu còn là để tỉnh, tỉnh táo để tự tát vào mặt bản thân rằng mình chưa từng quên người nọ, một chút cũng không, từng vết thương tưởng chừng đã lành nhưng chỉ cần một ánh nhìn lại có thể rỉ máu đau đớn đến nhường ấy.
Từng ngụm rượu truyền vào trong cơ thể, khiến cổ hong hắn nóng ran, gian hàng rượu truyền thống mà hắn và Minhyung ghé vào như tách biệt khỏi với hội chợ. Không có tiếng trẻ con, không có tiếng cười đùa. Nơi đây tràn ngập mùi thơm của rượu thủ công, xung quanh là một bầu không khí không quá yên tĩnh nhưng không có bất kì sự náo nhiệt nào. Ai ai cũng có suy nghi riêng của mình qua từng cái nhấp môi
Jihoon hợp với rượu, chắc đó cũng là lí do pheromone của hắn là mùi rượu vang đỏ, mùi hương của vườn hoa hồng, bạc hà và hoa nhài trong khu rừng già, mùi hương đặc trưng của chai \’Domaine de la Romanee-Conti Grand Cru\’. Ngay cả mùi pheromone của hắn cũng toát lên cái đẳng cấp và giàu có, ấy vậy mà không thể níu kéo nổi một vị thần
\” sao cứ phải dính vào tình yêu rồi đau khổ nhỉ?\” Minhyung đứng bên cạnh nhìn Jihoon mà nghĩ thầm.
Anh và chú của gã dường như đã giày vò nhau suốt bao nhiêu năm không dứt, lại nhìn qua thằng bạn gã đang lún sâu vào cậu bé omega loài người, vì cậu ta mà từ Mỹ bay thẳng về không ngần ngại. Biết tình yêu là mồ chôn, sao còn tự nguyện bước vào.
Minhyung cả đời này, lựa chọn độc thân đi cho đỡ mệt người
Lúc này phía bên kia của hội chợ, đôi gà bông đang lâm vào tình cảnh siêu ngượng ngùng, à thật ra có mỗi Wooje ngại thôi, còn người kia thì dửng dưng lắm
Wooje ngượng đỏ cả mặt khi thấy đuôi hổ của Hyeonjoon cứ quấn chặt lấy tay cậu, mà vị kia có vẻ còn chả để ý gì ấy chứ, hay đúng hơn sự chú ý của hắn đang di dời đến một vị trí nào đấy chẳng hạn. Hyeonjoon cứ nhìn ngang nhìn dọc em suốt, đảm bảo rằng em không làm sao cả mới thôi đó. Mùi hương của hắn cứ thế vây quanh thân thể em, trấn an tinh thần em.


