Lẩu độc thân là loại lẩu có suất ăn chỉ dành cho một người, rất thích hợp để an ủi bản thân sau khi chứng kiến một màn hổ và vịt ở phía bên kia. Sanghyeok và Minseok đồng lòng mặc kệ đứa em trai ở đằng kia mà dắt nhau đi ăn lẩu
Nếu như còn là học sinh cấp 3, có dán bạc tỷ lên người thì Hyeonjoon cũng không động được vào một cọng tóc của em, nhưng giờ mắt em nhìn hắn thiếu điều muốn rớt cả nước miếng ra, có ngăn cũng vô ích, thà cứ để thế đi cho lành
Ai nhìn cũng biết, em đã bật đèn xanh rồi, chuẩn gu thế cơ mà, nhưng con hổ giấy nào đó có vẻ lại ra ngoài mà không mang theo não, hắn thấy em cứ trân trân nhìn mình, sợ rằng em đang không vừa ý
\”ừm, em ổn hơn chưa?\”
Sau khi được Jihoon thông não vào bữa trước, liên kết với việc Wooje khóc thảm đến thế, anh đã biết cậu buồn vì việc gì, nhưng vẫn tỏ vẻ không biết trước mặt cậu. Nói gì chứ giờ mà nổi điên lên giành cái hôn ước, có khi doạ em chạy mất, nhịn xuống ham muốn mãnh liệt của mình mà khoác cái vỏ bọc một người con trai ba tốt, quan tâm hỏi han em
\”dạ, khóc hết nước mắt thì cũng ổn rồi ạ, anh Moon cũng đi xem hội chợ sao?\”
Hắn hơi nhíu mày, anh Moon gì chứ, nghe như đấm vào tai vậy
\”tiện đường tạt qua thôi, thấy em nên rẽ vào\”
Aaaaa…Câu này không phải trực tiếp nói rằng, em chính là lí do tôi ở đây sao?
Wooje nhìn xuống đợt sóng đang cuộn trào trong lòng mình, lại đột nhiên cảm thấy bánh gạo trong miệng đột nhiên có vị đắng
Gặp được một người đúng gu đến mức 99,9% vừa khớp, lại vào thời điểm mình sắp phải thành vợ người ta trong cuộc liên hôn chết tiệt
Khó chịu vô cùng
\”Wooje sao vậy? khó chịu sao?\”
Tên mình phát ra từ miệng anh ấy thật dịu dàng, như thể đã quen thuộc từ rất lâu, tưởng chừng hắn đã đứng trước gương và đọc đi đọc lại cái tên này rất nhiều lần


