Wooje nghỉ ngơi một ngày ở nhà, hôm sau lại đến công ty làm việc như thường lệ, buổi tối trở về liền bị Minseok mắng một trận. Minseok cũng biết, Wooje từ nhỏ tuy rằng ham chơi, nhưng cậu nhất định phải hoàn thành mục tiêu của mình. Công ty nhỏ cuối cùng đã ổn định hơn. Đứa bé trong bụng Wooje cũng rất ngoan ngoãn, cơ bản không có dấu hiệu ốm nghén quá nghiêm trọng. Cậu trải qua ba tháng đầu rất yên bình. Nhưng có lẽ do Wooje quá mệt mỏi nên bụng cậu không có chút đường cong nào, căn bản không thể nhìn ra đã mang thai được ba tháng.
\”Minseok à, tối nay em phải tham gia tiệc rượu, không về ăn tối đâu.\” Wooje đứng trước gương, sửa lại trang phục và báo lại lịch trình của mình cho Minseok.
\”Wooje, em dũng cảm đến mức dám đi uống rượu khi đang mang thai sao? Đừng nói với anh là em không biết đang mang thai không được uống rượu đấy nhé.\” Minseok hiển nhiên rất không hài lòng với chuyện này.
\”Em biết mà, nhưng hiện tại công ty đang phát triển, rất nhiều ông chủ lớn sẽ đến dự tiệc rượu này, em muốn làm quen thêm vài người nữa. Minseok đừng lo lắng, em tuyệt đối không uống rượu mà.\” Cậu nắm tay Minseok, làm bộ ôm ôm anh.
\”Được rồi, anh biết công việc quan trọng, nhưng đứa nhỏ trong bụng cũng quan trọng không kém, nhớ không được làm điều gì xằng bậy nhé.\” Minseok đẩy Wooje tới cửa, xem ra hôm nay anh chỉ có thể ăn tối một mình.
\”Vâng ạ!\” Wooje đáp lại, lập tức vui vẻ đi ra ngoài. Tài xế đã đợi bên ngoài từ sớm, Wooje lên xe đi thẳng đến tiệc rượu.
Thành phố A gần như nửa năm sẽ tổ chức loại tiệc rượu này một lần, các lãnh đạo doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ tham dự giao lưu với nhau, bồi dưỡng cảm tình. Wooje bước vào không bao lâu thì có vài Alpha đến trò chuyện. Cậu vừa nhìn đã biết đây là mấy tên phú nhị đại vô dụng. Ý đồ của mấy tên đó rất rõ ràng, chúng đơn giản là coi trọng nhan sắc của cậu, muốn bao nuôi cậu đây mà. Nhà họ Choi không phải là một gia tộc giàu có và quyền lực nhưng vẫn có danh tiếng không hề nhỏ, dù hiện tại đang trong tình trạng sa sút nhưng Wooje không cảm thấy mình lưu lạc đến mức phải thành tình nhân của người khác. Nhớ trước đây khi Wooje chưa kết hôn, cậu vẫn là một bông hoa nhỏ, lần lượt bao nuôi những Alpha xinh đẹp. Minseok thậm chí còn cười nhạo, nói rằng cậu như đang thuê bảo mẫu, không ngủ với người ta, không ra mắt gia đình, chỉ để người ta hầu hạ cậu cuộc sống thường ngày, này không phải đang thuê bảo mẫu thì là gì.
Bây giờ nghĩ lại tuổi trẻ cậu thật ngốc nghếch, khi đó cậu không biết gì, cũng không có hứng thú với mấy chuyện trên giường, chỉ là nhìn người khác bao nuôi Alpha cảm thấy thú vị liền thử bao nuôi mấy người, kết quả cũng không tới đâu.
Wooje nhìn có chút buồn bã nhìn mấy loại rượu trên bàn, hiện tại cậu không thể đi kính rượu chỉ có thể đứng đây đợi người khác tới tìm.
Không lâu sau, lại có một người đàn ông mặc bộ vest màu xanh đậm đi tới, Wooje cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt, khi đến gần mới nhận ra đó chính là Moon Hyeonjun!
\”Wooje, rượu này vị rất ngon, muốn nếm thử không?\” Hyeonjun đưa ly rượu trong tay cho Wooje.
Thực ra vừa rồi anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Wooje, nhưng nghĩ đến công ty mà Wooje thành lập cách đây nửa năm, anh đoán được ý định của Wooje khi đến đây.