Choi Wooje cuối cùng không thể chịu đựng được nữa sau khi bố cậu cắt tất cả thẻ ngân hàng cùng tiền mặt trong vòng một tháng. Wooje thực ra năm nay mới 24 tuổi, còn rất trẻ, bố Choi không biết tại sao lại nhất quyết muốn cậu cưới Moon Hyeonjun, thiếu gia nhà họ Moon. Nói trắng ra, đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, lại còn nói là vì lợi ích của cậu chứ. Nhưng từ nhỏ tới lớn, bố Choi vẫn luôn yêu thương và nuông chiều cậu, Wooje không hiểu tại sao bây giờ lại nóng lòng muốn gả cậu đi như vậy.
Quên đi, nếu bố muốn thì cậu cứ kết hôn vậy, dù sao đến lúc muốn thì sẽ ly hôn. Wooje liền đưa ra quyết định này, nếu không kết hôn Wooje sẽ không sống nổi mất. Cậu không có tiền…
Vì vậy, Wooje lén về nhà vào một buổi sáng đầy nắng sau khi bỏ nhà đi vài tuần.\”Bố ơi, con về rồi đây.\” Khi Wooje về đến nhà, nhìn thấy bố liền chủ động chào hỏi. \”Thằng nhóc này, còn biết đường trở về! Tại sao lại đi lêu lổng bên ngoài, còn dám trốn khỏi nhà? Bố thấy cánh của mày cứng rồi đúng không?\” \”Dù sao cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bố mà.\” Wooje nói lại mà không hề sợ hãi.
Vừa nghe những lời của Wooje, bố Choi liền tức giận, cầm lấy chiếc chổi lông gà mà đánh cậu. \”Anh dừng tay lại ngay. Con trai em chỉ là Omega. Hôm nay anh dám đánh nó thử xem!\” May mắn thay, mẹ Choi đã kịp thời giật lấy chiếc chổi lông gà từ tay bố, Wooje mới có thể tránh kiếp nạn này.
\”Đều là do em chiều chuộng nó!\” Bố Choi thấy vợ liền nén giận, chỉ có thể ném chổi lông gà xuống đất. \”Wooje, con ở ngoài có ăn uống đầy đủ không? Để mẹ xem xem, ôi, con trai mẹ sụt cân rồi!\” Mẹ Choi ôm cậu, nhìn ngắm từ trên xuống dưới, khiến Wooje có chút ngượng ngùng. Cậu đã lớn vậy rồi mà mẹ vẫn coi cậu như em bé.
Bố cậu ở một bên lạnh lùng nhìn con trai, sau khi vợ bình tĩnh lại, liền hắng giọng nói tiếp: \”Thằng nhóc này hôm nay có thể không bị đánh, nhưng đám cưới của nó và Hyeonjun vào tháng sau thì nhất định không được bỏ. Nếu nó dám trốn khỏi hôn lễ, từ nay về sau nhà ta coi như không có đứa con này! \”
\”Mẹ ~ \” Wooje đáng thương kêu lên, mẹ cậu bây giờ chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất.
Nhưng mẹ cậu lập tức trở nên nghiêm khắc nói : \”Woo-je à, hãy nghe lời bố con. Chuyện khác còn có thể theo ý con, nhưng chuyện này mẹ cũng không thể đồng ý.\”
…
\”Vâng, con hiểu rồi ạ.\” Wooje ủ rũ đồng ý. Xem ra việc kết hôn là điều không thể tránh khỏi.
\”Wooje ở ngoài lâu như vậy, nhất định là muốn ăn cơm mẹ nấu, mau đi ăn cơm thôi nào.\” Mẹ Choi nhiệt tình đẩy Wooje đi vào bàn ăn.
Đã đồng ý với cha mẹ, cậu cũng không làm gì náo loạn trước hôn lễ. Wooje vốn dĩ chưa từng nghĩ muốn kết hôn, bây giờ đương nhiên cậu cũng không biết vị hôn phu của mình là người như thế nào, chỉ biết có tin đồn tính tình anh ta không tốt, ngoại hình chắc cũng khó coi, bằng không cũng chẳng thấy xuất đầu lộ diện, tình nhân bên cạnh cũng chưa nghe nói qua…Cho nên, khi nhìn thấy Moon Hyeonjun trong đêm tân hôn, cậu thực sự rất ngạc nhiên, hóa ra anh rất đẹp trai. Rõ ràng lớn lên đẹp như vậy lại bị đồn là xấu? Sau khi kết hôn, tính tình của Hyeonjun cũng rất tốt, đối với Wooje dịu dàng, hoàn toàn không phải xấu tính như lời đồn.