\”Em không về trường mù đâu… hôm trước em chỉ doạ anh thôi… em vẫn chờ anh mà.\”
════ ⋆★⋆ ════
\”Đào Hoài Nam… cậu uống một chút sữa chua đi.\” Cán sự học tập lặng lẽ đến ngồi bên cạnh cậu, đẩy hộp sữa chua về phía cậu, nhỏ nhẹ nói.
\”Cảm ơn.\” Đào Hoài Nam gật đầu cảm ơn nhưng không uống, chỉ lễ phép đáp lại. Cậu vẫn chưa khỏi cảm, giọng còn hơi nghẹt mũi.
Giờ nghỉ trưa, hai người cứ thế ngồi yên một lúc, trong lớp vẫn còn vài bạn nữ ngồi rải rác ở chỗ của mình.
Một lát sau, cán sự học tập khẽ hỏi: \”Sao Trì Khổ chưa đến nhỉ?\”
Đào Hoài Nam im lặng một hồi mới đáp: \”Mình cũng không biết.\”
\”Cậu cũng không biết á?\” Cán sự học tập chớp mắt: \”Chẳng phải ngày nào hai người cũng đi cùng nhau sao?\”
\”Thật sự không biết mà.\” Ngón tay Đào Hoài Nam cào nhẹ lên mép bàn, khẽ bật cười rồi nói tiếp: \”Mình cũng nhớ anh ấy lắm.\”
Khai giảng đã được mấy hôm rồi, ngày nào Đào Hoài Nam cũng đi học một mình, trong lớp thì bắt đầu rộ lên mấy lời đồn thầm thì về Trì Khổ. Có người bảo hắn học giỏi quá nên được nhảy lớp, cũng có người len lén bảo là vì hắn yêu sớm với cán sự học tập bị gia đình phát hiện rồi chuyển trường luôn.
Có vài người đến hỏi riêng Đào Hoài Nam, cậu chỉ nói rằng anh nhỏ xin nghỉ, vài hôm nữa sẽ quay lại.
Thỉnh thoảng trước khi ra chơi, cậu bạn ngồi bàn sau sẽ dùng chân gõ nhẹ vào bàn Đào Hoài Nam hỏi cậu có muốn đi vệ sinh không. Đào Hoài Nam chỉ lắc đầu bảo không đi.
Cậu không muốn làm phiền ai, cũng chẳng muốn cử động.
Giờ thì Đào Hoài Nam không còn giận Trì Khổ nữa, không một chút nào cả. Chỉ cần hắn bình an là được, không về cũng không sao.
Dạo này anh hai gặp chút trục trặc, buổi triển lãm xảy ra vài sự cố nhỏ nên không thể hoàn thành như dự kiến. Mấy hôm nay Đào Hoài Nam không thấy mặt anh, đều là anh Điền Nghị đến đưa đón.
Đào Hoài Nam lo cho Trì Khổ, cũng lo cho anh hai, nhưng bản thân thì chẳng thể làm gì cả. Cậu chỉ là một thằng nhóc mù bé nhỏ vô dụng luôn cần được người khác che chở, mãi mãi không thể bảo vệ lại được các anh.
Trì Khổ thì bặt âm vô tín khiến Đào Hoài Nam lo lắng đến mất ngủ suốt đêm. Cậu luôn nghĩ quá nhiều, mỗi lần gọi mà không liên lạc được đều khiến cậu tưởng tượng ra vô vàn khả năng: rằng Trì Khổ có phải đã bị cha đánh, hoặc đã xảy ra chuyện gì đó rồi không. Mỗi lần nhắm mắt, cậu như lại ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong chiếc xe van năm xưa, và hình ảnh một đứa trẻ đang co giật.
Với cậu, mở mắt hay nhắm mắt thì chẳng khác gì nhau. Vậy nên suốt cả đêm, Đào Hoài Nam mở trừng trừng đôi mắt vô hồn, trong đầu cứ vẽ ra từng viễn cảnh đáng sợ vì Trì Khổ mãi không thể quay về. Mỗi một viễn cảnh đều khiến cậu run rẩy, hồn vía như bị xé ra thành từng mảnh.