Hy vọng duy nhất của Đào Hoài Nam là ngày khai giảng, vì chỉ cần khai giảng là Trì Khổ sẽ trở về.
════ ⋆★⋆ ════
Đào Hiểu Đông đang định gọi Đào Hoài Nam dậy, bảo cậu sửa soạn một chút, ăn sáng rồi hai anh em cùng đi. Nhưng còn chưa kịp bước vào phòng thì đã thấy cảnh Đào Hoài Nam mang mông trần đang lục tủ tìm một cái quần lót.
Cửa mở toang, Đào Hoài Nam đâu biết anh hai đang đứng ngoài nhìn. Cậu cầm cái quần lót trong tay, còn nhăn mày tỏ vẻ khó chịu. Có lẽ đang định ra ngoài nhưng lại nhớ ra mình không mặc gì nên quay đầu chậm rãi mặc lại quần ngủ.
Người lớn bình thường thấy vậy thì chắc sẽ tránh đi, sợ trẻ con ngại. Nhưng Đào Hiểu Đông thì khác, anh còn cố tình trêu nữa.
Anh bật cười rồi bất ngờ cất tiếng: \”Bẩn quần rồi à?\”
Đào Hoài Nam giật bắn mình, toàn thân rùng lên một cái, buột miệng kêu: \”A!\”
\”A\” xong mới nhận ra là anh hai, thế là liền vo quần lót lại thành một cục giấu trong tay, không nói lời nào, cúi đầu lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.
Đào Hiểu Đông lững thững theo sau, vừa đi vừa hỏi: \”Nằm mơ à?\”
Đào Hoài Nam vốn mang theo chút tò mò và háo hức mơ hồ với loại giấc mơ đó, kiểu giấc mơ kỳ lạ mà người ta bảo là đánh dấu sự trưởng thành. Những từ ngữ mập mờ trong tiết học sức khỏe, mấy chuyện mấy nam sinh thì thầm sau lưng đều mang theo một ít hàm ý mờ ám.
Ai mà ngờ khi thật sự mơ rồi thì lại ra cái dạng như thế, mơ kiểu gì mà mệt thấy bà, chẳng có gì hay ho hết.
Nghĩ thế rồi cậu lầm bầm: \”Đúng là giấc mơ mắc dịch…\”
\”Mơ thấy gì? Kể anh nghe với nào?\” Đào Hiểu Đông dùng vai huých cậu em một cái.
\”Cái gì anh cũng muốn nghe hết.\” Đào Hoài Nam vốn thấy xấu hổ, nhưng khi chuyện đó thật sự xảy ra rồi thì lại chẳng có gì đáng ngại. Giấc mơ quá sức đường hoàng: \”Mơ thấy Trì Khổ cõng em trốn Trì Chí Đức, cứ chạy mãi chạy mãi, mệt muốn chết.\”
Đào Hiểu Đông ban đầu còn hớn hở tưởng được nghe chuyện nóng, ai ngờ nghe đến đấy thì khựng lại: \”Hết rồi à?\”
\”Hết rồi.\” Đào Hoài Nam quăng quần lót vào bồn rửa: \”Còn gì để kể nữa đâu.\”
Thấy người mình bẩn thỉu, dính dấp, Đào Hoài Nam lại càng khó chịu, biết là lát nữa phải đi tắm, nhớp nháp chịu không nổi. Cậu quay đầu cau có: \”Anh ra ngoài nhanh đi, em phải giặt đồ.\”
\”Thì giặt đi.\” Đào Hiểu Đông vẫn không buông tha, anh dựa lưng vào tường hỏi tiếp: \”Không mơ thấy cô bé nào à?\”
\”Làm gì có cô nào, chỉ có Trì Chí Đức.\” Mặt Đào Hoài Nam nhăn như khỉ:\”Ông ta còn bám cả vào giấc mơ, phiền chết em.\”
Đào Hiểu Đông hơi bối rối, các bé trai đến tuổi dậy thì, thì giấc mơ đầu đời thường ít nhiều cũng sẽ có chút ám muội, đã gọi là mộng xuân thì thế nào cũng phải khâm diêu một tí chứ. Vậy mà đến lượt em trai anh thì lại trong sạch đến mức kỳ lạ, chưa từng thấy ai như thế cả.