Giọng của Trì Khổ truyền qua điện thoại len vào tai Đào Hoài Nam, tức khắc khiến toàn thân cậu chỗ nào cũng thấy dễ chịu.
════ ⋆★⋆ ════
Trì Khổ thật sự đã đi rồi.
Vào ngày hai mươi chín tháng chạp, ngay trước đêm Giao thừa.
Miền quê rét căm căm, năm đó Đào Hoài Nam từng cùng anh hai về quê đưa tiễn ba mẹ, cũng từng nếm trải thứ lạnh khiến người ta run rẩy đến tận tuỷ. Còn Trì Khổ thì bị cha mình lột sạch quần áo, ném ra ngoài trời trong cái lạnh của tháng 12. Hắn đã giật cốc sữa từ tay Đào Hoài Nam ngửa cổ uống sạch.
Sữa bắn tung ra vấy đầy lên người Đào Hoài Nam. Bộ đồ đó Trì Khổ đã mặc suốt nhiều ngày, từ đó về sau, bên mũi hắn luôn lởn vởn một mùi ngai ngái nhè nhẹ.
Đào Hoài Nam được anh hai đưa sang nhà anh Điền Nghị ăn Tết.
Chú thím Điền đều có mặt, còn lì xì cho Đào Hoài Nam nữa.
Mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để hòa nhập, gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng cậu biết mình làm chưa tốt.
Buổi chiều hôm ấy, cậu nằm trong phòng anh Điền Nghị giả vờ ngủ một lát, thật ra mắt vẫn mở, chỉ lặng lẽ nằm yên trên giường.
Đây là lần đầu tiên cậu và Trì Khổ tách ra khỏi nhau, cậu không biết phải thích nghi thế nào, cảm giác cái gì cũng lệch lạc. Thường ngày dù trong cùng một không gian quen thuộc, họ cũng không phải lúc nào cũng dính lấy nhau, mỗi người làm việc riêng của mình. Nhưng chỉ cần Trì Khổ không còn ở đây, Đào Hoài Nam lại cảm thấy ngồi đâu cũng không ổn, đứng đâu cũng thấy sai.
Điện thoại luôn để trong túi áo, chuông và rung đều bật hết nhưng tiếng chuông vẫn chưa từng vang lên.
Trước bữa cơm tối hôm ấy, anh Điền Nghị gõ nhẹ lên cửa vào phòng.
Đào Hoài Nam ngồi dậy, hắng giọng rồi mỉm cười: \”Em dậy rồi ạ.\”
\”Ra ăn cơm thôi, bé cưng.\” Anh Điền Nghị gọi cậu, \”Thím Điền hấp bánh bằng sữa cho em đấy, ra ăn thử này.\”
\”Dạ.\” Đào Hoài Nam leo xuống giường, đứng bên cạnh sờ lên chiếc chăn vừa đắp, khẽ nói: \”Em ra ngay đây.\”
Điền Nghị quay đầu lại, trao đổi ánh mắt với Đào Hiểu Đông một cách lặng lẽ, mấp máy môi nói không thành tiếng: \”Nóng trong người đó.\”
Đào Hiểu Đông gật đầu, ít nhất còn chịu ra ngoài, chứ ở nhà thì một chữ cũng không thèm nói, hoàn toàn khép kín lại.
Tình trạng ấy cứ kéo dài suốt mấy ngày, đến mức giọng Đào Hoài Nam khàn đặc hẳn đi. Sau đó, có lẽ vì sợ anh hai lo lắng, cậu dần trở lại bình thường hơn, bắt đầu nói nhiều hơn. Chỉ là giọng nói khản đặc ấy mỗi lần cất lên, nghe vào lại khiến người ta thấy xót xa.
Trì Khổ vẫn chưa gọi cho cậu lấy một cuộc. Một hôm đang trên đường cùng anh hai đến tiệm, Đào Hoài Nam khẽ hỏi nhỏ: \”Trì Khổ có bị đánh không anh?\”
\”Không có đâu.\” Đào Hiểu Đông đáp, \”Hôm qua anh vừa gọi cho Trì Khổ xong.\”
\”Hả?\” Đào Hoài Nam ngạc nhiên quay đầu sang: \”Khi nào vậy? Em không nghe thấy mà?\”