\”Thì vốn dĩ là anh vứt bỏ em mà?\”
════ ⋆★⋆ ════
Cú đập đó mạnh đến mức khiến Trì Khổ loạng choạng một bước về phía trước.
Hắn quay đầu lại cau mày nhìn Đào Hoài Nam. Cậu đang mím chặt môi, mặt căng thẳng đầy giận dỗi đúng chuẩn của Đào Hoài Nam. Trì Khổ lúc này chẳng còn tâm trí mà dỗ dành, chỉ quay vào phòng nói thêm một câu dứt khoát: \”Tiền thì chắc chắn một đồng cũng không có đâu.\”
Đào Hiểu Đông ra hiệu bằng mu bàn tay bảo hắn ra ngoài trước, Trì Khổ liền đóng cửa rồi bước ra ngoài.
\”Cậu đánh tôi làm gì?\” Trì Khổ hỏi.
Đào Hoài Nam nghiến răng, hai mắt đã hoe đỏ.
Rõ ràng chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng cứ mỗi lần tức giận là lại trợn mắt lên. Trì Khổ giơ tay che lấy mắt cậu khẽ nhấn xuống: \”Đừng trợn nữa.\”
Ngay sau đó là một cái \”bốp\” vang lên rõ ràng, Đào Hoài Nam vung tay tát thẳng vào mu bàn tay hắn.
Trì Khổ cũng chẳng để bụng, hắn kéo cậu về lại bộ sofa nhỏ trong sảnh. Chiếc áo khoác hắn đắp cho Đào Hoài Nam lúc nãy ngủ vẫn còn đó, Trì Khổ nhặt lên vắt sang một bên rồi nhẹ nhàng nói: \”Tôi không thể để anh đưa tiền cho ông ta được.\”
Nhưng Đào Hoài Nam chẳng buồn nghe, lúc này trong đầu cậu chẳng chứa nổi một chữ nào. Câu nói khi nãy của Trì Khổ như xô hết mọi thứ khác ra khỏi tâm trí cậu.
Lúc cất lời, giọng cậu đã lạc đi, cảm xúc kìm mãi không nổi: \”Có phải em nói gì anh cũng không chịu nghe không hả?\”
Trì Khổ im lặng, Đào Hoài Nam lại nói: \”Em đã nói là không cho anh đi, không cho là không cho, vậy mà anh cứ cố chấp như thế…\”
\”Thế chẳng lẽ để anh đưa ông ta một triệu à?\” Trì Khổ vừa nói vừa vuốt lại ống tay áo bị lật lên của Đào Hoài Nam: \”Ông ta tới đây là để đòi tiền, cho một lần thì sẽ còn có lần hai, mãi không dứt.\”
Đào Hoài Nam không hiểu nhiều chuyện như vậy. Thật ra cậu cũng chẳng biết rốt cuộc nên giải quyết thế nào, cậu cũng rất sợ. Cậu không muốn anh hai đưa tiền vì anh hai kiếm tiền đâu có dễ, nhưng lại càng không muốn Trì Khổ rời đi.
\”Dù có phải theo ông ta về thì tôi cũng sẽ quay lại thôi.\” Hiếm khi Trì Khổ kiên nhẫn giải thích như thế. Hai người ngồi trong góc sofa, cách lưng ghế nên người khác không nghe thấy. Hắn cúi đầu thì thầm với Đào Hoài Nam: \”Ông ta không thể ở nhà suốt đời đâu, ông ta đi rồi tôi sẽ về ngay.\”
Đào Hoài Nam không tài nào chấp nhận nổi, cậu lắc đầu nguầy nguậy không chịu nghe hắn nói.
\”Cậu dính người quá đấy, bám riết chẳng dứt nổi.\” Trì Khổ giữ lấy đầu Đào Hoài Nam không cho cậu lắc nữa, nhẹ nhàng dỗ: \”Trước khi nhập học tôi nhất định sẽ quay lại, được chưa nào?\”
\”Không không không không không!\” Đào Hoài Nam bịt chặt tai, quay mặt sang chỗ khác, tức đến mức thở phì phò: \”Em không muốn nghe anh nói… anh đừng nói nữa.\”
Từ lúc Trì Khổ chính thức ở bên cạnh cậu đến nay, họ chưa từng xa nhau quá một ngày, thậm chí chưa từng tách ra đến mười hai tiếng. Dù là khi nào, họ cũng luôn ở bên nhau.