Ông ta nói là cha của Trì Khổ!
════ ⋆★⋆ ════
\”Má nó…\” Một gã đàn ông sải bước vào, cửa kính sau lưng bị đẩy vang \”rầm\” một tiếng khô khốc. Trì Khổ lại theo phản xạ lui về sau một bước. Đào Hoài Nam nghe thấy người kia như không thể tin nổi: \”Thật sự là mày hả, mẹ nó chứ!\”
Giọng điệu gã khiến người ta nghe mà thấy chói tai, lạ hoắc. Đào Hoài Nam hỏi Trì Khổ: \”Ai vậy anh?\”
Trì Khổ không đáp. Đào Hoài Nam lại nghe người kia bật ra một câu chửi tục, rồi cay độc nói tiếp: \”Đ*t mẹ tao cứ tưởng mày chết thật rồi đấy, hóa ra lại lén lút ở đây sống như cậu ấm hả?!\”
Câu \”mày chết rồi\” kia chói tai đến mức Đào Hoài Nam không nhịn được nhíu mày, phản bác một câu: \”Ông nói cho tử tế vào.\”
\”Đây là thằng mù mày đang hầu hạ đấy à?\” Gã trừng mắt nhìn Đào Hoài Nam, rồi quay lại tiếp tục săm soi Trì Khổ.
Trì Khổ đưa tay đẩy Đào Hoài Nam ra sau lưng mình. Ở đại sảnh, một thợ xăm còn đang làm việc cũng ngẩng đầu lên hỏi: \”Anh là ai vậy?\”
\”Tao là ai á?\” Gã nhún vai cười khẩy đầy chế giễu, \”Tao là cha nó!\”
Đào Hoài Nam chớp mắt, bỗng dưng hiểu ra. Cậu trợn tròn mắt, những ký ức thời thơ ấu chợt ùa về, sâu đến nỗi khiến cậu siết chặt tay Trì Khổ. Cậu gấp gáp kêu to: \”Anh hai! Anh hai ơi…Đào Hiểu Đông!\”
\”Ơi!\” Tiếng gọi dồn dập đến mức Đào Hiểu Đông còn chưa kịp nhai xong miếng cơm đã phóng ngay từ bếp ra, hỏi gấp: \”Sao vậy?\”
Đào Hoài Nam quay về phía anh, chỉ tay về phía cửa:
\”Ông ta nói ông ta là cha của Trì Khổ!\”
Lúc này Đào Hiểu Đông mới nhìn về phía cửa, ánh sáng từ sau chiếu tới khiến anh chưa thấy rõ mặt. Anh nheo mắt nhìn kỹ, rồi hơi nhướn mày.
\”Mày con mẹ nó cũng ghê gớm đấy, Đào Hiểu Đông!\” Gã cười khẩy, giọng không tin nổi, \”Mày dám dắt con trai tao đi luôn cơ à? Mày là cái thá gì? Mày nghĩ gì mà làm thế hả?!\”
Đào Hiểu Đông vừa nuốt xong miếng cơm, bước ra quầy lấy khăn giấy lau miệng, bình tĩnh hỏi lại: \”Con trai cậu là ai? Hay cậu thử gọi một tiếng con trai xem ở đây có ai thèm đáp không?\”
\”Đ*t mẹ mày!\” Trì Chí Đức gào lên, chỉ tay vào Đào Hiểu Đông: \”Mày bắt cóc trẻ con đấy! Nó là con mày à mà mày dắt đi như thật?\”
\”Thế cậu cứ hỏi đi.\” Đào Hiểu Đông nhìn hai cậu bé, \”Hỏi xem đứa nào không phải nhà tôi? Thử coi có ai muốn đi theo cậu không?\”
\”Mày đừng có ở đây mà lý sự! Con tao, dù đi đâu cũng chảy dòng máu tao!\” Trì Chí Đức không thèm khách khí, tự tiện ngồi xuống ghế sofa rồi châm điếu thuốc.
Đào Hiểu Đông liếc về phía Trì Khổ, ra hiệu bằng cằm rồi nói với hai đứa nhỏ: \”Đi ăn cơm đi, chuyện này không liên quan đến hai đứa.\”
Trì Khổ nhíu mày, rõ là không yên tâm nên chẳng muốn rời đi, nhưng vẫn bị Đào Hoài Nam kéo theo.
Thật ra mấy năm nay, Đào Hiểu Đông vẫn giữ liên lạc với bà nội Trì Khổ. Anh dặn bà có việc gì thì gọi, còn thường xuyên gửi đồ cho bà nữa. Năm xưa vì để giữ mạng cho đứa nhỏ, bà đã gửi Trì Khổ cho Đào Hiểu Đông chăm sóc. Dù trên danh nghĩa là Đào Hiểu Đông nuôi giùm một đứa con, anh không nợ ai điều gì. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Trì Khổ vừa ngoan vừa hiểu chuyện, nhờ vậy mà Đào Hiểu Đông cũng đỡ phải lo cho Đào Hoài Nam, nên anh luôn ghi lòng tạc dạ.