(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu – Chương 027 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu - Chương 027

Những cảm xúc quanh co rối rắm ấy, suy cho cùng chỉ là sự chiếm hữu trẻ con.

════ ⋆★⋆ ════

Hai bên cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận tạm thời, chuyện ngủ riêng coi như gác lại.

Tối đó, Đào Hoài Nam kéo chiếc chăn cũ kỹ từ phòng anh hai về, vì nhét dưới chân anh nên kéo mãi không ra được, còn lấy tay đẩy chân anh một cái: \”Anh nhấc lên chút đi.\”

\”Ồ, đi đâu đấy?\” Đào Hiểu Đông liếc cậu cười cười, \”Nằm xuống đi, anh tắt đèn ngủ đây.\”

Đào Hoài Nam chẳng nói chẳng rằng, kéo chăn ra ôm vào lòng, vò vò một hồi rồi quay người rồi lặng lẽ đi về phòng mình.

\”Đi đâu thế?\” Đào Hiểu Đông cố tình hỏi lớn, \”Không ngủ với anh nữa à?\”

Đào Hoài Nam lí nhí đáp: \”Không ngủ với anh nữa.\”

Đào Hiểu Đông ngẩng đầu nhìn theo bóng cậu quay về phòng mình, cười rồi tắt đèn.

Tối đó, ai ngủ giường nấy, yên ổn như đã thỏa thuận. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, chân Đào Hoài Nam vẫn gác lên bụng Trì Khổ, Trì Khổ đặt một tay lên chân cậu còn chưa tỉnh ngủ.

Đào Hoài Nam trở mình, vừa lật người đã giơ tay ôm lấy Trì Khổ, mặt gần như áp sát cánh tay hắn, hơi thở nóng hổi phả thẳng lên da.

Cậu dụi mặt vào ga giường, cảm thấy chẳng đâu ngủ ngon bằng phòng mình.

Trì Khổ mở mắt ra thì đã thấy bị Đào Hoài Nam quấn lấy, chẳng thể nhúc nhích nổi. Từ bé đã vậy, ngủ rất hay lăn lộn, lúc nhỏ là anh hai nuông chiều, lớn lên thì đến lượt Trì Khổ chịu trận. Nếu không được gác chân lên ai thì ngủ cũng không yên.

Cả hai đứa học sinh cấp hai giờ đã bắt đầu kỳ nghỉ đông, không cần đến trường mỗi ngày nữa. Nhưng với Đào Hiểu Đông thì đây lại là thời gian bận rộn nhất trong năm, ngày nào cũng rời nhà từ sớm đến khuya, chẳng có mấy thời gian ở bên bọn nhỏ.

Sáng hôm đó trước khi đi làm, anh vào phòng bọn nhỏ xem một chút. Thấy Trì Khổ đã tỉnh, anh hỏi: \”Hai đứa ở nhà hay đi với anh?\”

Trì Khổ nhìn Đào Hoài Nam còn đang ngủ ngon lành, nằm im nói:\”Anh đi trước đi, nếu cậu ấy muốn tìm anh thì em dắt đi sau.\”

Đào Hiểu Đông đáp: \”Được, hai đứa ngủ thêm chút nữa đi.\”

Không biết giấc ngủ đó có quá ngon không mà Đào Hoài Nam ngủ một mạch tới hơn chín giờ mới dậy.

Cậu dậy mà vẫn mơ mơ màng màng, ngồi dậy mà ngơ ngác hồi lâu, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn.

Trì Khổ xuống giường, Đào Hoài Nam cất tiếng, giọng mềm như bún: \”Anh đi đâu đấy?\”

\”Vào nhà vệ sinh.\” Trì Khổ vừa mang dép lê vừa nói.

Đào Hoài Nam cũng lò dò xuống giường, đi vòng quanh mà không tìm thấy dép, đành bước chân trần ra ngoài.

Trì Khổ đang rửa mặt đánh răng trong nhà vệ sinh, thấy Đào Hoài Nam tới thì nhích người sang một bên, tay kia vừa cầm bàn chải vừa bóp kem đánh răng lên bàn chải của cậu. Đào Hoài Nam lần ra ngậm bàn chải đánh răng, rồi cười khẽ với Trì Khổ, lẩm bẩm một tiếng: \”Cảm ơn anh.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.