(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu – Chương 026 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu - Chương 026

\”Chỉ cần cậu ngồi yên đừng có động thì sẽ không sao cả.\”

════ ⋆★⋆ ════

Trì Khổ dù sao cũng đã lớn ngần này rồi, tuy bây giờ vẫn còn cái tính ngang tàng, thô lỗ của một thằng nhóc hoang dã hồi nhỏ, nhưng sau mấy năm bị Đào Hoài Nam mài giũa, ít nhiều cũng hiểu được chút ít những suy nghĩ vòng vo, nhạy cảm trong lòng của cậu nhóc mù này.

Chỉ một câu nói của Đào Hoài Nam mà Trì Khổ lập tức hiểu ra mấy ngày nay Đào Hoài Nam giận dỗi vì chuyện gì.

Mấy ngày nay, Trì Khổ luôn trong trạng thái giận hờn mơ hồ. Trong mắt hắn, chuyện bắt đầu là từ hôm thứ năm tuần trước, sau khi học lớp nâng cao về thì thấy Đào Hoài Nam ngã lăn ra đất, cả người dính đầy vết bẩn. Hắn hỏi cậu tại sao lại ngã, nhưng cậu không chịu nói, hỏi nhiều thì bắt đầu buông mấy câu vô lý, hờn dỗi.

Bây giờ cuối cùng cũng hiểu ra được cái đầu vòng vo tám hướng của cậu ấy.

Trì Khổ một khi giận là lười nói chuyện, quay đầu trở về phòng nằm dài lên giường, ngay cả tiếng bước chân của Đào Hoài Nam cũng khiến hắn khó chịu.

Trước khi Đào Hoài Nam nói ra chuyện này, Trì Khổ vốn đã sắp nguôi giận, nhưng bây giờ lại tụt xuống mức đóng băng. Đào Hoài Nam tự mình đứng ngoài cửa, lấy mu bàn tay chà nhẹ lên chóp mũi, thầm nghĩ em chẳng có bệnh gì cả, anh mới có bệnh đó, nhỏ như vậy mà đã yêu đương, anh đúng là có bệnh.

Anh nhỏ bướng bỉnh lại giận dỗi, Đào Hoài Nam cũng chẳng buồn dỗ nữa. Cậu nghĩ, chỉ có mình là anh ấy mới nổi giận thôi, chưa từng thấy anh nhỏ tức ai như vậy hết, rõ ràng là dành cái tính khí tệ nhất cho mình.

Buổi tối Đào Hiểu Đông về nhà, nhìn thấy hai đứa mỗi người một phòng, mặt mày sưng sỉa, vừa nhìn đã biết lại có chuyện rồi.

Người lớn nhìn con nít giận dỗi thì phản ứng đầu tiên là thấy buồn cười. Trẻ con mà, có gì đâu mà nghiêm trọng.

\”Hai ông trời con ơi, lại làm sao nữa?\” Đào Hiểu Đông đặt bịch hoa quả sấy mà buổi sáng Điền Nghị mang đến xuống rồi rửa tay, vừa rửa anh vừa hỏi, \”Nói ra đi, để chuyên gia hòa giải giúp hai đứa gỡ rối nào.\”

Cả hai đều im lặng.

Đào Hiểu Đông đi qua nhìn từng đứa, thấy một đứa nằm nghiêng trên giường, nhíu mày, mặt mũi đầy khó chịu; đứa còn lại thì ngồi xếp bằng trong phòng anh, mặt hướng ra cửa sổ.

\”Mấy ông trời con ơi, nói chuyện với anh đi nào.\” Đào Hiểu Đông vỗ cửa cả hai bên.

Trì Khổ gọi \”Anh.\”

\”Ừm, ngoan.\” Đào Hiểu Đông nhìn sang phòng mình, thấy đứa còn lại vẫn ủ rũ, bèn hỏi: \”Thế còn nhóc này thì sao?\”

Giọng Đào Hoài Nam khàn khàn, mũi còn nghèn nghẹn, cậu đáp: \”Không muốn nói.\”

\”Ui chao.\” Đào Hiểu Đông ngạc nhiên, anh bước vào phòng cúi người nhìn cậu, \”Để anh hai xem nào? Nhìn thử xem ông trời con nhà ta sao thế này, còn khóc nữa cơ à?\”

Đào Hoài Nam khóc là chuyện từ lâu rồi, dấu vết đều đã mất hết, ai ngờ lại để lộ sơ hở trong giọng nói. Cậu bực bội quay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh hai không cho nhìn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.