\”Anh để ý đến em đi, em sai rồi.\”
════ ⋆★⋆ ════
Đào Hoài Nam hoàn toàn không có ý định kể chuyện đó ra, vì cậu quá hiểu Trì Khổ. Cậu sợ nếu Trì Khổ biết chuyện, anh nhỏ sẽ ra ngoài đánh nhau.
Trong nhà vệ sinh lúc đó có quá nhiều người hút thuốc, chỉ có một mình Trì Khổ, Đào Hoài Nam sợ anh nhỏ sẽ gặp bất lợi. Mà cho dù có thể đánh thắng đi nữa thì cũng không nên đánh, nhỡ đâu lại gây chuyện lớn thì sao?
Thế nên Đào Hoài Nam tuyệt đối không hé môi về chuyện xảy ra ở phòng vệ sinh ngày hôm đó. Ai ngờ, cậu bạn ngồi bàn sau lại vô tình nói ra mất.
Đúng là thiếu đòn mà…
\”Cậu ta nói gì vậy?\” Trì Khổ cau mày quay sang hỏi Đào Hoài Nam.
\”Ai biết cậu ấy nói gì đâu…\” Đào Hoài Nam vội vàng ôm chặt lấy cánh tay Trì Khổ, ghé sát mặt vào, khẽ nói: \”Đừng để ý cậu ấy.\”
Trì Khổ hỏi: \”Có ai bắt nạt cậu không?\”
\”Không có, không có đâu.\” Đào Hoài Nam chợt nhận ra việc ôm tay anh nhỏ trước mặt người khác có vẻ không ổn, liền ngập ngừng hỏi: \”Giờ là mức ba rồi à?\”
Nhưng Trì Khổ chẳng buồn quan tâm mấy chuyện đó, chỉ chăm chăm hỏi: \”Vậy hôm đó không phải là tự cậu ngã à?\”
\”Là em tự ngã mà.\” Đào Hoài Nam tuy đã lớn, không thể lúc nào cũng giống như một đứa bé nhõng nhẽo, nhưng bản năng làm nũng thì chưa quên. Cậu rúc vào người Trì Khổ, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: \”Tại em ngốc mà, anh không ở đó, sàn thì trơn, em vừa bước ra đã trượt ngã xuống sàn rồi.\”
Trì Khổ cúi đầu nhìn cậu, không nói gì.
Một lát sau, hắn rút tay ra, quay đầu hỏi cậu bạn bàn sau: \”Ai bắt nạt em tôi?\”
Cậu bạn bàn sau vừa nhai kẹo cao su, thổi ra một cái bong bóng: \”Dù sao cũng không phải tao.\”
\”Ai?\”
\”Nhiều lắm, cả phòng đầy người, mày làm gì được tụi nó?\” Cậu bạn thờ ơ đáp, \”Chuyện qua rồi thì bỏ đi, tao cũng đã nói tụi nó lần sau đừng quá đáng nữa rồi.\”
Nghe vậy, tim Đào Hoài Nam như thắt lại: Đại ca à, cậu đừng có gây chuyện nữa được không?
Đây đã là tiết học cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm còn đang dạy ở lớp khác chưa quay lại. Học sinh trong lớp đều bồn chồn, chẳng ai còn tập trung được, chỉ mong nhanh chóng tan học khiến bầu không khí trong lớp không được yên tĩnh lắm.
Dù vậy, trong khung cảnh có phần ồn ào ấy, hành động của Trì Khổ vẫn vô cùng rõ ràng. Hắn đột ngột đứng phắt dậy, làm chân ghế cọ mạnh xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai.
Trì Khổ sải bước rời khỏi lớp, trước khi đi còn tiện tay cầm luôn cây gậy lau sàn để cạnh cửa lớp.
Đào Hoài Nam muốn đuổi theo, nhưng cậu là người mù, không có Trì Khổ dắt thì chẳng đi đâu được.
Cậu bạn bàn sau lúc này mới sực tỉnh, khẽ chửi thề: \”Đậu má…\”, rồi cũng vội vàng chạy theo. Thằng bạn cùng bàn không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy bạn chạy thì cũng lao theo.