(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu – Chương 024 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu - Chương 024

\”Anh vội đi lắm mà? Làm gì còn quan tâm đến em nữa?\”

════ ⋆★⋆ ════

Không biết trong nhà vệ sinh lúc đó có bao nhiêu người, nhưng nghe tiếng nói chuyện và tiếng bước chân, chắc ít nhất phải hơn chục người. Đào Hoài Nam thừa hiểu bản thân chẳng có chút khả năng phản kháng nào, một người mù làm sao có thể đối đầu với những kẻ sáng mắt. Điều duy nhất cậu có thể làm là cố gắng đừng để mình trở nên quá thảm hại mà thôi.

Cậu chống tay xuống đất đứng dậy, tai vẫn nghe rõ những tiếng cười chế giễu xung quanh. Cảm giác xấu hổ là điều không tránh khỏi, nhưng cậu lại không thấy quá giận dữ, mà nhiều hơn là sự bất lực. Dù sao không phải ai cũng tốt bụng, dù anh hai có bảo vệ cậu tốt đến đâu, thì những tiếng cười nhạo này, từ nhỏ đến giờ, Đào Hoài Nam cũng đã nghe quá nhiều rồi.

Sau khi đứng dậy, Đào Hoài Nam không di chuyển nữa. Cậu hiểu rõ rằng, giống như con bướm mắc vào móng vuốt mèo, chỉ khi không động đậy mới có thể khiến đối phương mất hứng trêu chọc.

Nhưng hôm nay đám học sinh cá biệt đang hút thuốc kia lại không buông tha. Đứng một lúc, lại có kẻ đẩy cậu một cái. Đào Hoài Nam chao đảo về phía trước, rồi tiếp tục bị đá vào chân khiến cậu vấp ngã lần nữa. Cậu chống tay xuống nền nhà lạnh và ướt, cau mày nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nền nhà vệ sinh trơn trượt, Đào Hoài Nam ngã đến hai lần, quần đã bị nước bẩn thấm ướt.

Có vài nam sinh hiền lành đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng ấy, muốn nói gì đó nhưng lại không dám đụng vào đám hút thuốc kia, cuối cùng chỉ biết lưỡng lự rời đi. Đào Hoài Nam chỉ mong chuông vào học nhanh reo lên, để trò đùa nhảm nhí này sớm kết thúc.

\”…Má.\” Một giọng nói có vẻ quen thuộc vang lên từ cửa, nghe như cũng đang ngậm điếu thuốc, \”Bắt nạt một người mù thấy hay ho lắm à?\”

Có người bước tới, nắm lấy khuỷu tay Đào Hoài Nam kéo cậu đứng dậy, dẫn cậu đi vài bước rồi đẩy vào bên trong phòng vệ sinh, sau đó quay lại, giọng khinh thường: \”Đúng là con m.ẹ nó chẳng ra giống ôn gì, thôi đi.\”

\”Lại hành xử như con người rồi đó ha.\” Một kẻ khác cười khẩy, \”Thấy chuyện bất bình quá hả?\”

\”Thấy con cóc ghê tởm thì thôi.\” Người kia ngậm điếu thuốc: \”Làm người cho tử tế vào, thích gây chuyện thì tìm mấy thằng biết đánh ấy.\”

Dù thường ngày cùng hút thuốc với nhau, nhưng nói vài câu như vậy thì cũng thôi.

Đào Hoài Nam đi vệ sinh xong tự mò mẫm ra ngoài rửa tay. Chuông vào lớp đã vang lên, nhưng đám người kia vẫn chưa chịu rời đi.

Rửa tay xong, Đào Hoài Nam quay người định rời đi thì bất ngờ bị ai đó nắm lấy khuỷu tay. Cậu giật mình vừa định tránh đi thì người kia đã kéo cậu ra ngoài.

\”Anh mày đâu?\” Người đó vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người, chính là kẻ vừa rồi kéo cậu dậy, cũng là tên ngồi bàn sau từng nói câu \”Học giỏi toàn là bọn đần\”.

\”Anh tôi đi học rồi.\” Đào Hoài Nam đáp xong liền nói thêm một tiếng: \”Cảm ơn.\”

\”Lần sau muốn đi vệ sinh thì quay lại gọi tao với thằng kia một tiếng. Ai mà chẳng dắt mày đi được.\” Tên ngồi sau nói, \”Đừng có ngu ngốc tự mò đi, lúc anh mày không ở đây thì kiếm thằng con trai nào đi cùng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.