\”Ngồi đây đợi tôi, nhớ chưa?\”
════ ⋆★⋆ ════
Cậu nhóc mù với trái tim cứng như gạch ấy đã giữ trạng thái vô tư suốt một khoảng thời gian dài, cậu không quá nhạy cảm với những chuyện này. Thường ngày được các cô bạn gái quan tâm chăm sóc, nhưng cậu cũng không cho đó là điều hiển nhiên. Mỗi khi anh hai ra ngoài, anh đều mang về cho cậu vài món đồ nhỏ dặn cậu mang đến trường chia sẻ với bạn bè.
Dần dần, Đào Hoài Nam trở nên thân thiết với những cô bé hay quan tâm đến mình.
Trì Khổ là một trong những học sinh xuất sắc nhất nhì của lớp, thỉnh thoảng phải tham gia các cuộc thi cấp trường. Những lúc hắn không có mặt trong lớp, bên cạnh Đào Hoài Nam cũng không hề thiếu người. Những cô gái tốt bụng thường chủ động ngồi cạnh cậu, khi đi lại cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu khẽ nhắc nhở đường đi.
Tấm lòng của các cô gái luôn mềm mại và dịu dàng, ánh mắt họ nhìn Đào Hoài Nam cũng tràn đầy thiện ý.
Thỉnh thoảng có vài cô bạn gái nhỏ nhẹ hỏi han về Trì Khổ, Đào Hoài Nam còn giúp anh nhỏ nói đỡ, bảo rằng anh nhỏ của mình trông có vẻ dữ dằn vậy thôi chứ thực ra tốt bụng lắm.
Trì Khổ rất khó gần, ngoài Đào Hoài Nam ra thì hầu như không giao du với ai, cũng chẳng chủ động nói chuyện với bất kỳ bạn nào hết.
Vì chuyện này mà Đào Hoài Nam lo lắng không yên, sợ Trì Khổ xảy ra mâu thuẫn với người khác, mong anh nhỏ có thể hòa đồng với mọi người hơn. Thế nên mỗi khi có ai hỏi về Trì Khổ, Đào Hoài Nam đều cố gắng trò chuyện thêm đôi câu.
Trì Khổ thì hoàn toàn không hay biết gì, dạo này cậu nhóc học sinh giỏi đang khá bận rộn.
Cuối tuần này Đào Hoài Nam lại phải đi khám mắt. Dù đôi mắt của cậu không thể chữa khỏi, nhưng Đào Hiểu Đông vẫn không từ bỏ, thường xuyên đưa cậu đi khám để ngăn ngừa tình trạng xấu đi.
Trước đây, Đào Hoài Nam rất ghét việc khám mắt, cảm giác lạnh lẽo của những thiết bị y tế chạm vào da khiến cậu sợ hãi, giọng nói và đôi tay của các bác sĩ cũng không mang lại cho cậu chút cảm giác an toàn nào.
Tối thứ sáu, Đào Hoài Nam ôm đĩa hoa quả ăn dứa, vừa nghiêng đầu hắt xì một cái.
Thời tiết đầu đông bên ngoài đã khá lạnh, nhưng máy sưởi trong nhà bật ấm áp nên không lạnh lắm, chỉ là không khí hơi khô. Đào Hoài Nam hắt hơi liên tục ba cái, Đào Hiểu Đông hỏi: \”Cảm rồi à?\”
Đúng lúc đó Trì Khổ vừa tắm xong đi ngang qua, tiện tay sờ lên trán Đào Hoài Nam.
\”Chắc là không đâu.\” Trì Khổ đáp.
Đào Hoài Nam xoa mũi, nói: \”Mũi hơi ngứa thôi.\”
\”Mai đi khám mắt tiện thể truyền nước luôn.\” Đào Hiểu Đông nhìn lịch rồi nói, \”Mai đi kiểm tra mắt đó nhé.\”
\”Dạ.\” Đào Hoài Nam đáp lại rất bình thản, không hề phản kháng.
\”Đổi bác sĩ khác cái là khác hẳn nhỉ?\” Đào Hiểu Đông trêu, \”Không còn đòi không đi nữa hả?\”