(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu – Chương 021 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu - Chương 021

Vậy mà cậu bé ngốc này suốt ngày chỉ biết ăn với uống, tâm tư thì cứng nhắc chẳng khác nào tảng đá

════ ⋆★⋆ ════

Giọng nói thay đổi cứ khiến người khác cảm giác như hắn đã biến thành một người khác vậy. Đào Hoài Nam đối với giọng của Trì Khổ cảm thấy không quen suốt một thời gian dài, ngày nào cũng chê bai này nọ. Đôi khi đang nói chuyện, cậu bỗng rụt cổ lại lảng tránh. Khi Trì Khổ hỏi làm sao vậy, cậu nhỏ giọng đáp rằng giọng của anh nghe chói tai quá đi.

Điều này làm Trì Khổ phát bực đến mức không muốn để ý đến cậu nữa.

Cậu nhóc phiền phức là phiền như vậy đó, đáp lại thì cậu chê, không đáp lại thì cậu lại lân la xáp tới ngọt nhạt gọi anh nhỏ à anh nhỏ ơi hết lần này đến lần khác để dỗ dành.

Cuối cùng, ngay cả Đào Hiểu Đông cũng không chịu nổi, bảo cậu đừng làm trò nữa.

Đào Hiểu Đông có buổi tụ họp với bạn bè, tiện thể dẫn hai đứa nhóc theo, cuối tuần cùng nhau chọn một nơi đông vui náo nhiệt.

Đào Hoài Nam đã lớn, giờ học cấp hai rồi, không thể để các anh thay phiên nhau bế như trước nữa. Anh Điền Nghị và anh Hạ Viễn vẫn thương cậu, mỗi lần gặp đều ôm cậu hỏi han đủ điều.

Anh Hạ Viễn là một ông chủ phóng khoáng, thường xuyên len lén nhét tiền vào túi Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam bịt chặt túi áo định tránh đi nhưng né không được liền gọi anh hai. Đào Hiểu Đông đứng khá xa nên không biết họ đang làm gì, thế là anh hét lên với Hạ Viễn: \”Đừng có quậy, đừng có trêu chọc em tôi!\”

\”Cậu này…\” Hạ Viễn không biết nên nói sao cho phải, \”Tôi đã bao giờ trêu chọc bé Nam đâu.\”

Đào Hiểu Đông bước lại gần, hỏi: \”Sao đó?\”

\”Anh Hạ Viễn cứ nhét tiền vào túi em.\” Đào Hoài Nam vừa cười vừa nói.

\”Tưởng chuyện gì.\” Đào Hiểu Đông chẳng mấy để tâm, \”Cho em tiền thì cứ nhận đi, còn không tốt à? Để anh ấy cho.\”

Vậy là Đào Hoài Nam cười mở túi ra để anh Hạ Viễn nhét tiền vào.

Vừa nhận được tiền, Đào Hoài Nam liền quay sang lấy ra đưa cho Trì Khổ, Trì Khổ nhận lấy rất tự nhiên rồi nhét luôn vào túi mình.

\”Chuyện này thật hài.\” Hạ Viễn đùa một câu: \”Nhận tiền không giữ, lại đưa cho thằng nhóc xấu trai?\”

\”Tiền của em ấy đều để nhóc Trì giữ hết.\” Đào Hiểu Đông đã quen rồi: \”Em ấy chẳng tự giữ gì cả, toàn để nhóc Trì cất giùm thôi.\”

\”Cũng tốt mà.\” Hạ Viễn nhìn Trì Khổ, ngắm một hồi rồi nói: \”Lớn lên rồi cũng không đến nỗi xấu lắm.\”

Đào Hiểu Đông bật cười, mắng: \”Biến đi, xấu cái gì mà xấu.\”

Ở bên ngoài thì Đào Hoài Nam có chút không thoải mái, nhưng trước mặt những người anh này thì cậu hoàn toàn tự nhiên, vì họ đều là những người đã chứng kiến cậu lớn lên từ nhỏ.

Khi ăn cơm, cậu cũng thoải mái vô cùng. Trì Khổ đọc qua một lượt các món ăn, món nào cậu muốn ăn thì liền bảo Trì Khổ gắp cho.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.