(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu – Chương 019 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(On-Going) Chó Dữ Lâu Năm – Bất Vấn Tam Cửu - Chương 019

\”Đây là dây dắt chó, cậu không biết à?\”

════ ⋆★⋆ ════

Trì Khổ tuy tính nóng nhưng không dễ nổi giận. Những chuyện vặt vãnh hằng ngày hắn không để tâm, nhưng nếu thật sự có chuyện làm hắn bực thì cũng không dễ nguôi giận.

Đào Hoài Nam vốn rất nghe lời hắn, nên số lần Trì Khổ thực sự giận cậu cũng không nhiều.

Lần này rõ ràng là hắn giận thật. Trên đường về nhà, hắn chẳng buồn nắm tay Đào Hoài Nam, chỉ có Đào Hoài Nam cứ níu chặt vạt áo hắn. Trời hè mặc áo thun ngắn tay không có tay áo để bám nên cậu chỉ có thể kéo áo hắn.

\”Đừng giận nữa mà.\” Bản thân Đào Hoài Nam cũng không vui, nhưng vẫn sợ Trì Khổ giận hơn nên cứ thỉnh thoảng lại nhỏ giọng dỗ dành.

Trì Khổ mặc kệ cậu, mỗi lần nổi giận là lại như lúc mới gặp cậu, im lặng không thèm nói chuyện. Tính hắn vốn thế, không thích giao tiếp khi đang bực.

\”Em đã gọi anh rồi mà.\” Đào Hoài Nam nhíu mày, mồ hôi chảy dài trên mặt cũng chẳng buồn lau, vẫn cố giải thích. \”Lúc em dừng lại đã nói với anh rồi.\”

Vừa vặn lúc ấy bên đường có người đang hát nên Trì Khổ hoàn toàn không nghe thấy. Thật ra cũng chẳng trách Trì Khổ nổi nóng được, hắn lớn lên cùng Đào Hoài Nam suốt năm năm qua nên hiểu cậu quá rõ rồi.

Kỳ thực, lúc Đào Hoài Nam dừng lại không chạy nữa là vì cậu giận dỗi, muốn lười biếng một chút. Bình thường thì chuyện này cũng chẳng khiến Trì Khổ nổi giận, vấn đề là lần này hắn không nghe thấy.

Suốt đường về, Đào Hoài Nam cứ nắm chặt áo hắn. Vừa về đến nhà, Trì Khổ ném chìa khóa lên tủ giày, vừa đi vừa cởi áo rồi vào tắm.

Đào Hoài Nam cũng thay giày, người đầy mồ hôi. Cậu cũng cởi đồ rồi mở cửa nhà tắm chui vào.

Hai người họ thường tắm chung từ nhỏ, Đào Hoài Nam làm gì cũng thích bám theo Trì Khổ. Bình thường Trì Khổ nhường cậu tắm trước, nhưng lần này thì không. Đào Hoài Nam vừa vào được một lúc thì hắn đã tắm xong bước ra.

Đào Hoài Nam bặm môi, vừa thoa sữa tắm vừa thấy lòng nặng trĩu.

Lần này mâu thuẫn nhỏ mà kéo dài tận mấy ngày vẫn chưa hòa giải.

Sau này, ngay cả Đào Hiểu Đông cũng nhận ra hai anh em nhỏ đang có vấn đề, chẳng ai nói chuyện với ai, hỏi chuyện gì xảy ra thì cả hai đều im lặng.

\”Ồ, giận dỗi rồi à?\” Đào Hiểu Đông vốn đã dọn dẹp xong chuẩn bị rời đi, thấy hai đứa như vậy liền quay lại. Anh kéo một cái ghế ngồi ngược rồi nói: \”Nói anh nghe xem nào?\”

\”Không nói.\” Đào Hoài Nam lắc đầu, tâm trạng không tốt.

\”Có vẻ là em giận rồi?\” Đào Hiểu Đông lâu rồi không phải hòa giải mâu thuẫn giữa hai đứa em, thấy dáng vẻ này của Đào Hoài Nam còn tưởng là do cậu gây ra.

\”Em không có.\” Đào Hoài Nam cầm khối rubik nghịch ngợm, dù không biết chơi nhưng vẫn xoay loạn. Cậu nói xong lại thêm: \”Nếu là em giận thì đã hết giận từ lâu rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.