\”Sao anh cứ muốn bỏ tôi lại vậy.\”
════ ⋆★⋆ ════
Khi Đào Hiểu Đông trở về, Đào Hoài Nam đang gối đầu lên người Trì Khổ ngủ say như một chú heo nhỏ. Trì Khổ chẳng làm gì cả, chỉ tựa nghiêng vào đầu giường.
\”Hai đứa làm gì đấy?\” Đào Hiểu Đông hỏi Trì Khổ.
Trì Khổ khẽ nghiêng cằm về phía Đào Hoài Nam: \”Ngủ trưa.\”
\”Anh hỏi nhóc đó.\” Đào Hiểu Đông đưa cho Trì Khổ ly trà sữa mát lạnh anh vừa mua, Trì Khổ đặt bên cạnh mà không uống.
\”Em làm cái gối tựa.\” Trì Khổ đáp.
Đào Hiểu Đông vừa buồn cười vừa bất lực: \”Nó ngủ thì cứ để nó ngủ, nhóc làm việc của mình đi, nhìn nhóc chán đời thế.\”
\”Em vừa rời đi là cậu ấy tỉnh ngay.\” Trì Khổ đã quen rồi, từ nhỏ đã dính lấy hắn nhau như cao dán ấy.
\”Cưng chiều quá hư đó.\” Đào Hiểu Đông vỗ nhẹ vào bắp chân lộ ra của Đào Hoài Nam, cậu khẽ rên rỉ trong giấc ngủ, co chân lên đè lên bụng Trì Khổ.
Bị đè bụng khó chịu, Trì Khổ lại đẩy chân cậu về chỗ cũ.
Đêm qua Đào Hiểu Đông không về nhà, lần này anh chỉ ghé qua thay đồ rồi tối lại phải ra ngoài.
Mấy năm nay anh hai rất vất vả, làm việc chẳng phân biệt ngày đêm.
Khi Đào Hoài Nam tỉnh dậy thì anh hai đang ngủ.
Vừa thấy cậu tỉnh, Trì Khổ lập tức ngồi dậy đẩy chân cậu xuống, nói: \”Ngủ lâu như vậy, để xem tối mấy giờ cậu mới ngủ.\”
Đào Hoài Nam ngủ ngon nên tâm trạng tốt, liền đáp trả: \”Tối không ngủ được thì chơi với anh.\”
\”Tôi không chơi với cậu.\” Trì Khổ đưa ly trà sữa cho cậu.
Đào Hoài Nam sờ thử, ly trà sữa đã không còn lạnh nữa, những giọt nước nhỏ bám đầy tay cậu.
\”Anh hai về rồi hả?\”
Trì Khổ khẽ đáp: \”Ừ, ngồi dậy uống đi.\”
Đào Hoài Nam ngồi dậy cắm ống hút uống một ngụm lớn, đôi mắt cười cong lên vì sung sướng, cậu vừa nhai những viên trân châu nhỏ, vừa đưa ly cho Trì Khổ: \”Không ngọt đâu, anh thử đi.\”
\”Không.\” Trì Khổ không thích mấy thứ này, chẳng mê gì đồ ngọt, hắn nghiêng đầu tránh tay Đào Hoài Nam.
\”Thử miếng thôi.\” Đào Hoài Nam vẫn đưa tới miệng hắn, \”Thật sự không ngọt đâu.\”
Trì Khổ bị làm phiền đến phát bực nên miễn cưỡng uống một ngụm.
\”Ngon thế sao anh lại không thích chứ.\” Đào Hoài Nam chẳng thể hiểu nổi.
Trì Khổ mặc kệ quay sang đọc sách, Đào Hoài Nam lại chui vào phòng anh hai nằm thêm chút nữa. Anh hai vẫn ngủ, cậu lặng lẽ ở bên cạnh anh một lúc.
Một mình Đào Hoài Nam cũng có thể uống hết sạch ly trà sữa to đùng, cậu uống sữa cũng uống nhiều như vậy.
Nhờ uống nhiều sữa nên da cậu trắng trẻo mịn màng, làm Trì Khổ ngày nào cũng bị so sánh thành đứa nhóc đen nhẻm.